Tháng mười, nhớ...

CAO VĂN QUYỀN 09/10/2016 06:45

Tháng mười về, lòng người nôn nao đón mùa lạnh. Mình ta đơn côi vân vê chiếc khăn quàng cổ. Kỷ vật của người con gái tặng tình đầu chớm nở bên giậu mồng tơi trái tim tím rụng. Lúc nào trong tim cũng ăm ắp nhớ về cô gái ấy. Cô gái có đôi mắt ướt, tròn xoe tinh khôi đến ngỡ ngàng. Chỉ vì một câu nói bâng quơ mà em đã rời xa. Đó là ngày tháng mười không lạnh nhưng tim ta buốt giá.

Tháng mười theo bước những đường cày của cha, miệt mài cả những đêm trăng mờ ảo cũng chỉ mong kịp mùa đổ ải. Những người nông dân lúc nào cũng quần quật bên thửa đất của mình làm lụng, cày xới, vun trồng, gặt hái. Nhưng đời vẫn chưa bao giờ hết nghèo. Ta trở lại thửa đất của cha, đất lạo xạo gót chân, thấy một niềm đau dai dẳng. Đánh đổi cho những tháng ngày rong ruổi trên chốn phồn hoa đô hội là biết bao nhiêu đường cày, dấu chân cha đã in trên mảnh đất nâu bùn này. Lòng mơ tưởng một lần nắm tay người đi trên phố, quên đi ruộng đồng. Nước mắt tuôn rơi tự lúc nào.

Những ngày tháng mười ở phương xa thèm xiết bao một ngày nắng hanh hao cùng bà, cùng mẹ lục lọi chăn, mùng, mền ra giặt giũ phơi phóng đầu ngõ. Hàng rào quê như một bức tranh tuyệt hảo với nhiều gam màu rực rỡ, tươi mới. Đứng đầu ngõ ta nghe lũ chim sẻ hoan ca, lích chích gõ cặp mỏ xinh xắn trên sợi rơm vàng mới tuốt. Ta vươn vai nhìn về phương đông đón màu nắng óng ả. Nắng như dát vàng trên cành cây, ngọn lá, nắng xua tan những giá lạnh, màu ảm đạm bầu trời mùa đông. Và, nắng hong lại vệt ký ức cũ mèm, hong những yêu thương nồng nàn, dịu ngọt…

Tháng mười nhắc người đi xa nhớ về cố hương. Quê dù giàu, dù nghèo cũng là nơi “chôn rau cắt rốn”. Giữa vòng xoáy “cơm áo gạo tiền”, bon chen giữa thành thị, ta lâu rồi chưa trở về thăm quê. Nhớ tuổi thơ bên cầu ao, bứt lá tre làm thuyền. Nhớ thuở chơi chi chi chành chành, đánh khăng đánh đáo. Và nhớ những chiều tháng mười bên bến đò, lững thững đợi mẹ đi chợ về trong cơn lũ hung tợn.

Có những ngày tháng mười như ngày hôm nay, ta dạo về ký ức để tìm lại chút bình yên thuở nào. Một hình bóng quê thân thương, những lam lũ của mẹ cha và cả đôi mắt tròn xoe của cô gái trong mối tình đầu vụng dại. Bất chợt ta nghe lòng rưng rức nhớ về những ngày đã xa.

CAO VĂN QUYỀN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tháng mười, nhớ...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO