Tháng năm chở nặng tình cha

THÁI HIỀN 06/10/2018 04:09

Con gọi điện về cho mẹ. Mẹ nói cha đau. Cha đã đau suốt một tuần nhưng giấu. Cha gắng gượng lo việc nhà và chăm sóc ông. Nước mắt con trào ra. Mẹ không biết, con vừa cúp máy cuộc trò chuyện và cha bảo: “Cha và ông khỏe, mọi việc ở nhà đều ổn. Các con cứ yên tâm công tác”. Có phải tuổi già đã lần tìm được cha mất rồi... Tuổi già như chiếc lá...

Con đã viết nhiều lời yêu thương dành tặng cho người khác. Nhưng khi viết về cha, con loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu. Những năm tháng rộng dài, cha đi sau con bằng tình yêu thương thầm lặng, nâng bước con dậy sau những lần vấp ngã. Bờ lưng cha vững chãi, tỏa bóng mát cho con. Chưa bao giờ con thấy cha than khổ mệt, dẫu cho nhọc nhằn trách nhiệm nặng vai cha.

Cha không dạy dỗ con bằng roi vọt. Nhà mình không có chiếc roi mây, roi tre giắt trên gác bếp. Con mắc lỗi, cha nói ngồi xuống cạnh cha. Cha nghiêm khắc phân tích lẽ đúng, lẽ sai. Lần nào cha im lặng, con tự biết đã làm cha giận, giận lắm rồi. Cha dạy con những đạo lý làm người, biết sống yêu thương và chân thật. Biết mở rộng lòng đón nhận và cũng biết mở rộng lòng cho đi. Biết sống có trách nhiệm với chính cuộc đời mình và người khác. Nhưng đã có lần con vô tình quên lời cha dạy, trong nông nổi tuổi trẻ.

Cha gầy đi nhiều, tóc bạc trắng thêm, bởi thương, xót xa chị. Ngày chị cưới, cha gửi trong đó những ước mong, chị vun vén mái ấm riêng hạnh phúc. Nhưng ước mong đổ vỡ. Chị về rấm rứt khóc ôm cha thật chặt: “Con khổ quá cha ơi”. Cha ôm chị khuôn mặt co rúm, bờ vai run. Mẹ khóc nhiều hơn và những đêm dài xanh xao mất ngủ. Cha ngồi lặng lẽ hàng giờ nơi bậc thềm đốt thuốc, ánh mắt buồn xa xăm. Có phải cha mượn khói thuốc giấu những niềm đau? Nước mắt chảy xuôi, khi đã làm mẹ, con mới dần thấm hiểu...

Ông nội sau cơn tai biến bị liệt một tay, đôi chân đi phải dùng gậy. Cha mẹ muốn đón ông xuống nhà mình chăm sóc. Các bác, các cô chú cũng khuyên ông như vậy. Ông nói không muốn đi đâu. Chú thím bởi nhiều nỗi, sau bao năm ở cùng ông giờ muốn xin được ra ở riêng. Cha đồng ý. Cha bảo chú muốn lấy bao nhiêu đất xây nhà thì xin ông cắt. Cha dẫu là trưởng, cũng chỉ giữ lại ngôi nhà tổ ba gian làm nơi thờ cúng, cũng là nơi cho anh em trở về sum họp. Cha chỉ dặn chú phải nhớ một điều, đất tổ tiên không bao giờ được nói chuyện bán mua. Vậy là cha trở về. Cha dặn mẹ ở lại chăm lo các con học hành. Cha dặn con cha về với ông. Ai cũng có tuổi già. Rồi một ngày cha cũng sẽ già đi. Vắng cha, ngôi nhà thành quá rộng, ba mẹ con vào ra không lấp đầy khoảng trống…

Mới đó đã hơn bốn năm cha về chăm lo cho ông nội. Giữ ấm nếp nhà. Hơn ba mươi năm cha đi công tác cầm giấy bút. Giờ tuổi già cha về cầm đất, cầm cuốc. Cha chăm chỉ nuôi gà, trồng rau, trồng cây. Cha lượm lặt từng quả trứng, hái từng ngọn rau xanh gửi xuống cho con cho cháu. Con nhận những gói đồ cha gửi, lòng biết ơn thương cha vô hạn. Con nhớ một triết gia nổi tiếng từng nói: “Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình”.

Nhưng cuộc sống với nhiều nỗi lo toan, bận rộn. Con ít khi về thăm cha mẹ được. Bao nỗi thương cha con chỉ biết cất giữ ở trong lòng. Tự nhắc nhở mình gọi điện về cho cha mẹ nhiều hơn, và ba sẽ luôn nói “Ba khỏe, mọi việc ở nhà đều ổn. Các con cứ yên tâm công tác...”. Con gác máy, lòng chảy miết những nỗi buồn. Tháng năm có phải như bài ca, chở nặng tình cha…

THÁI HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tháng năm chở nặng tình cha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO