Gió Lào. Những cơn mưa. Và cái nóng.
Các vĩ độ thời tiết khác nhau trải sóng dài
Chiều phương bắc cây bàng chưa đỏ lá
vươn tay về cành đước mũi nam.
Yêu tháng này và tháng khác trong năm.
Thời gian không giống nhau và chẳng hề lặp lại
Dù non hơi, đôi vòng bánh xe cũ
lăn ngày ngày. Chậm. Đều. Buồn.
Giọng ái ân vẫn thầm thì khắp chốn
trên giường chiếu, nơi góc hè tiếng dế gọi
Cánh cửa đành nghiến răng, không thể đóng
Đến lúc chẳng ai màng những mệnh lệnh vô hình.
Cơn mưa chiều rót vào sẫm tối
bao sợi nhớ nhung hy vọng mơ hồ
Sự khắc nghiệt không thể vượt qua sức người
Đời sống dần trong nơi những mắt đục mờ.
Tiếng chổi quét trên đường khuya rạng sáng
những giọng nói chìm dần trong tiếng xe qua
những dòng chữ lang thang trên giấy trắng
chết đi và phục sinh ở một nơi nào.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT