(QNO) - Lọ loa kèn lấp lánh trong tấm hình người bạn vừa đăng trên facebook, kèm theo lời nhắn: “Nè, bạn ngắm hoa facebook cho đỡ ghiền nhé, vì bữa ni không gửi xe được”. Chao ôi, T.H. đã chọn những đóa loa kèn đầu mùa tặng tôi. Dù là “thế giới ảo” nhưng tôi cũng vô cùng xúc động.
Năm nay loa kèn nở trúng đợt “giãn cách xã hội” do dịch Covid-19, nên bạn không thể gửi hoa vào tặng tôi như lệ thường. Xa mà gần, gần lại hóa xa. Một chút xao lòng.
Là tôi nhớ những tháng Tư ở Huế.
Mùa này, loa kèn ngập tràn khắp chợ Đông Ba, Tây Lộc, Bến Ngự, An Cựu , Vĩ Dạ hay cả những chợ xép. Mùa này, cánh đồng loa kèn của vùng Hương Trà, trên đường lên chùa Huyền Không Sơn Thượng, chắc là bạt ngàn sắc trắng và ngan ngát hương thơm.
Mùa này năm xưa, đứa sinh viên nghèo là tôi thường đạp xe khắp các chợ, chủ yếu để ngắm hoa. Những bó loa kèn được buộc rất khéo, toàn búp là búp xanh, mảnh mai đến dịu dàng. Chỉ ngắm màu trắng muốt của hoa, lòng đã dạt dào niềm tinh khôi. Cảm ơn trời đất đã dung dưỡng cho xứ Huế một loài hoa với vẻ đẹp giản dị nền nã mà cũng không kém phần sang trọng.
Nhiều năm gần đây, khi phương tiện lưu thông thuận tiện, mỗi mùa hoa tháng Tư, chị em tôi lại nhân lên nhiều lần lời cảm ơn xứ Huế và những người bạn. Bởi những bó loa kèn được gói ghém rất cẩn thận cứ đều đặn gửi về. Có khi kèm theo bó loa kèn là những đóa sen trắng đầu mùa. Thơm ngát hương hoa và lòng người. Cái cảm giác ra đón xe, nhận hoa từ thành phố cách quê mình những hai trăm cây số, thật khó diễn tả. Nhưng tôi nhớ nhất là những người chủ xe. Họ giao hàng và nhìn người nhận bằng ánh mắt rất ngạc nhiên: “Nè cô, người gửi hoa cho cô hẳn là người rất đặc biệt?”. Tôi chỉ biết mỉm cười cảm ơn mà không trả lời. Vâng, những người bạn tôi quý, ở nhiều nơi, mỗi người đều đặc biệt đáng yêu theo cách riêng của họ. Tôi làm sao kể hết được?
Nhiều người vẫn biết, loa kèn là loài “hoa tháng Tư” của đất Hà Thành. Năm ngoái, tôi được chị bạn thân tặng bó loa kèn Hà Nội. Hoa kèn của thủ đô rất bậm bạp. Mỗi cành mang nhiều hoa, tràn đầy sức sống. Loa kèn Hà Nội mang vẻ kiêu hãnh riêng của nó, nhưng tôi yêu hơn vẫn là loa kèn xứ Huế. Có lẽ vì nét mảnh mai, dịu hiền và sâu lắng. Có lẽ cũng vì cái đẹp vốn muôn màu, mà người yêu cái đẹp đôi khi phụ thuộc vào cảm xúc chủ quan của bản thân nữa.
Tháng Tư năm nay lặng lẽ nép mình bên những tán hoa. Đường thưa vắng hẳn. Bụi đường chẳng thèm bay lên để “cay lòng mắt”. Nhưng mặt trời vẫn lên. Trời vẫn xanh và mây trắng vẫn nhởn nhơ trong cuộc rong chơi bất tận. Mỗi người, trong niềm âu lo và hy vọng của những ngày cả nước chung tay chống dịch, vẫn tìm thấy tin yêu. Như “hôm nay tôi nghe trái tim không nặng nề”, chỉ vì một tấm hình và mấy dòng chữ của người bạn từ cố đô.