dám hiểu một điều rất khó hiểu xuân bảo rằng đang lá dậy thì kìa gió đong đầy hơi thở dịusốt ruột ngày trăng chưa thượng tuần
một lá xanh non tơ thở nhẹ
như rung rinh tết nắng càn khôn
tôi bước đường xưa mà như thể
mai là mốt của gió hôm qua
xuân ơi lòng chẳng từ bi nắng
vẫn điệu đàng muôn tia thanh xuân
phố không còn nhỏ đường không vắng
hoa vẫn đầy sân hương tóc ai
ký gởi mùa xuân vào lũng thấp
mới biết rằng non lá cũng là
nguyên sơ chẳng thể so bì được
giăng nhện ngày mai nhốt quan hà
dám nói một điều rất khó nói
gói xuân vào áo mỏng thành ra
tay không lấp được mà giêng tới
thủng thỉnh tình đang ví dụ tôi...