Tờ giấy trắng vẫn lặng lẽ trắng trước mặt nó. Nhìn tờ giấy, nó không biết viết gì nữa. Nó định sẽ viết một truyện ngắn gửi đăng báo nhưng ngồi vào bàn lại bí rị. Muốn truyện được đăng, ngoài phong cách viết, cần phải có nội dung phù hợp và những chi tiết đắt giá, nổi bật. Không hiểu sao đầu óc nó lại trống trơn. Nó thấy cuộc đời sao quá phức tạp, trắng đen lẫn lộn, mà không lẽ lúc nào cũng phê phán những thói hư nói xấu. Dẫu gì cũng phải kiếm một đề tài hay hay trong cuộc sống đời thường để viết. Đang suy nghĩ thì Thảo đến.
Gạt chân chống, dựng chiếc xe ngoài sân, Thảo nói gọn lỏn:
- Đi nhậu mi!
- Chuyện gì nữa đây?
Cả hai mỗi lúc có chuyện gì buồn lại rủ nhau đi ăn cái gì đó rồi nói chuyện phiếm, và gọi đó là đi nhậu. Nó bảo:
- Nhậu thì nhậu! Cháo vịt, mì gà, hay bún riêu?
- Không, đi uống bia!
- Gì?
- Uống bia!
- Bày đặt, uống được mấy chai?
Nói vậy, nhưng nó cũng chiều lòng bạn, đèo nhau vào một quán nhậu. Ở đó toàn đàn ông. Nó bước vào, cảm thấy hơi ngại. Nhìn hai con nhỏ, mấy ông bợm nhậu thứ thiệt trố mắt ra. Một vài tiếng cười và một vài lời bàn tán. Nó mím môi bước nhanh đến cái bàn trống gần cửa sổ. Một chút nắng còn sót lại len lỏi vào trong quán và chiếu ngay bàn nó ngồi. Mặc kệ, hai đứa ngồi xuống tỉnh bơ. Thực ra thì chỉ có Thảo là tỉnh bơ, còn nó thì giả vờ tỉnh bơ.
- Chú Hai! Cho tụi con một đĩa ốc, một đĩa hến và hai chai bia - Thảo nói.
- Gì? - Nó ngạc nhiên - uống bia thiệt hả?
- Chứ sao!
Nó im lặng, không hỏi gì thêm. Bởi nó quá hiểu tính Thảo. Giờ có nói gì, hỏi gì, Thảo cũng chỉ trả lời nhát gừng: có, không, ừm, à…
Bia rót ra, hai chiếc ly nổi đầy bọt. Trong khi chờ đợi bọt tan hết, nó suy nghĩ mông lung, không biết có chuyện gì mà hôm nay Thảo lại đòi uống bia. Thảo là bạn rất thân với nó. Từ khi hai đứa học mẫu giáo cho đến trung học phổ thông rồi đại học, bây giờ cả hai cùng về lại quê nhà. Thảo hiền, ít nói, người cao gầy, sống nội tâm và đôi lúc khó hiểu. Thảo là cô gái có nhiều ước mơ, thậm chí cả tham vọng, nhưng tất cả dường như không được như ý muốn. Chuyện buồn của Thảo thì nhiều, có điều nhìn mặt Thảo, người ta không đoán được con nhỏ này buồn hay vui. Chỉ với nó là Thảo hay giãi bày tâm sự. Nhưng lần này nó cũng bó tay trước “phi vụ” mời nhậu bằng bia thực sự chứ không phải là bún, mì, cóc, ổi...
- Uống đi mi! - Thảo cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Tau với mi có bao giờ uống bia đâu, sao tự nhiên bữa nay “xử chuyện” vậy?
- Tại tự nhiên tau muốn say.
- Để làm chi?
- Để cho biết say như thế nào...
- Mi khùng hả? Có chuyện gì nói tau nghe.
Nó nhìn Thảo. Cánh tay dài ngoằng, da khô và xanh. Con nhỏ dạo này gầy ốm quá. Thảo học giỏi nhưng số phận lại quá lận đận. Vừa lên lớp 2, ba Thảo mất vì ung thư. Trước khi ông từ giã cõi trần, căn bệnh quái ác hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần ông suốt mấy năm trời. Có bao nhiêu tiền mẹ Thảo đổ vào chạy chữa cho chồng. Tiền hết, mẹ Thảo lại lần lượt bán hết thứ này đến thứ kia để lo thuốc thang cho ông song không thắng được tử thần. Từ đó Thảo trở thành con nhà nghèo. Cho đến tận bây giờ, Thảo vẫn nghèo.
- Mi nhìn chi tau kỹ rứa? Uống đi, say chưa?
- Không say nhưng nóng cổ, nóng ruột quá, kêu thêm cái gì ăn đi mi?
- Ừm…
Thảo “ừm” nhưng vẫn không nhúc nhích. Con nhỏ bỗng dưng mở miệng. Tau buồn lắm mi à. Sao cuộc đời tau chẳng làm được gì hết, chỉ toàn là thất bại. Gần 30 tuổi mà chưa có người yêu, chưa có nghề nghiệp, tiền bạc cũng không, chỉ có hai bàn tay trắng. Bạn bè ai cũng chồng con đề huề, yên bề gia thất, công ăn việc làm ổn định... Như mi, giờ cũng đã có chồng, có con, có nhà cửa đàng hoàng. Nhìn lại mình, tau thấy thảm quá mi ơi! “Ê, đừng có nói chán đời đó nghe. Tốt nghiệp loại ưu chuyên ngành xã hội học mà chán đời thì không có nhà tâm lý nào tư vấn cho nổi đâu”. Giá như hồi đó tau nghe lời má tau, bỏ học đi làm công nhân, khỏi tốn tiền 4 năm học, khỏi nợ ngân hàng mấy chục triệu đồng... Học giỏi thì ích gì, mi còn nhớ thằng Tuấn không? Nó học lơi bơi, toàn hỏi bài tau, vậy mà ba nó chạy chọt đút lót cho nó làm “anh cán bộ nhà nước”, giờ nó ngoi lên cán bộ bự rồi. Nghèo như tau, tốt nghiệp xong là thất nghiệp ngay...
- Hồi ấy, tụi mình thấy cuộc sống thật tươi đẹp...
- Tại vì tụi mình lý tưởng, à không, ảo tưởng... - Thảo giằng mạnh cái ly xuống bàn, có vẻ như đã ngấm hơi men.
- Mi say hả Thảo?
- Không! Tau không say... Mi có cuộc sống ổn định nên không buồn, mà có muốn buồn cũng không có thời gian mà buồn vì suốt ngày bận bịu đủ thứ...
Thảo nói đúng, từ khi có chồng rồi sinh con, thời gian của nó bỗng trở nên khan hiếm. Nó bận rộn suốt ngày. Nào bếp núc, nhà cửa, giặt giũ. Chẳng rảnh rỗi như thời còn đi học. Đôi lúc nó cũng thấy tiếc quãng đời sinh viên tươi đẹp ấy, tiếc thời con gái nhiều mộng mơ nhưng rồi những lo toan vụn vặt của gia đình lại khiến nó quên ngay cái sự tiếc nuối ấy. Cũng có thể nó vô tư hơn so với Thảo nên không suy nghĩ được nhiều như bạn. Nhìn Thảo bây giờ, nó cũng không biết nên an ủi như thế nào. Cả hai cùng lơ đãng nhìn ra ngoài. Trời đã bắt đầu nhá nhem. Lốm đốm một vài bóng điện đã bật sáng. Thảo chậm rãi:
- Nói thì nói vậy, nếu được làm lại từ đầu, tau vẫn sẽ chọn đi học...
- Ủa, không đi làm công nhân thì lấy đâu ra tiền chưng diện và mua xe xịn để đi?
- Thôi, mi đừng mỉa mai tau! Có đi học tau mới có ước mơ, có hoài bão, biết phấn đấu, và biết cả thất bại nữa!
Nó cười. Nó cũng không biết nói gì với Thảo bây giờ. Xin việc ở đâu cũng không được, tình duyên cũng không thấy đến. Chẳng biết có phải do số phận? Thảo là một sinh viên giỏi nhưng sau khi tốt nghiệp là thất nghiệp nên đâm ra thiếu tự tin, ít nói, thụ động, để rồi giờ đây, khi sắp bước vào tuổi ba mươi, Thảo vẫn tay trắng với giấc mộng không thành. Không nói ra nhưng nó rất thương bạn, lo lắng cho hoàn cảnh của bạn. Đài báo cho hay, hiện nay cả nước có hơn chín vạn cử nhân, thạc sĩ không tìm được việc làm. Thảo chỉ là một trong số đó mà thôi! Nó chợt so sánh với thực tế phũ phàng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi. Không ít người là con cái ông to bà lớn, học hành thuộc dạng “thường thường bậc trung” nhưng khi tốt nghiệp đại học ra trường, không những có việc làm ngay, mà còn được bố trí làm lãnh đạo sau vài ba năm công tác. Nó mỉm cười chua chát.
- Mi cười chi rứa?
- Tau cười cuộc đời lắm nỗi oái oăm...
Nó lại nghĩ lan man. Thời buổi chừ, có tiền là có tất cả. Bởi đồng tiền có quyền năng và sức mạnh vô cùng. Thảo nghèo. Vì thế, bao ước mơ của Thảo vẫn chỉ là mơ ước nên Thảo buồn là phải. Bưng ly bia Thảo uống một hơi cạn sạch như muốn xua đi bao nỗi đắng cay của cuộc đời…
Xã hội còn nhiều bất công, không thể một sớm một chiều mà xóa bỏ được. Nó băn khoăn tự hỏi có bao nhiêu thanh niên sống buông xuôi vì không tìm được việc làm? Và đó là lỗi của họ hay là của ai? Bữa nhậu chưa tàn mà nó thấy câu chuyện đã đi vào ngõ cụt...
MAI THỊ HÀ TRANG