Trong nắng xuân, bất chợt nghe câu hát “Tháng Ba, mùa con ong đi lấy mật/ Mùa con voi xuống sông hút nước/ Mùa em đi phát rẫy làm nương/Anh vào rừng đặt bẫy cài chông…”, rồi thoạt nhìn chai mật sóng sánh vàng ruộm của cô bạn chuẩn bị gói ghém gửi vào phương Nam, bao trí nhớ bỗng chập chờn quay về.
Hơn hai mươi năm trước, tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học, tôi về Trường Tiểu học & THCS Zuôih (xã Zuôih, Nam Giang) làm nghề “gõ đầu trẻ”. Đây là xã đặc biệt khó khăn, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Cơ Tu.
Muốn đến được điểm trường chính, chúng tôi đi bộ suốt mấy ngày đường, ấy là chưa kể hôm mưa lụt, có đoạn muốn sang sông buộc phải dùng bè. Khi đó, giáo án và đồ dùng cá nhân đội lên đầu cho khỏi ướt.
Ngoài giờ lên lớp, thầy cô còn đi đến từng nóc, từng nhà vận động các em đi học, nhiều lúc sắm luôn cả vai bố mẹ, dỗ dành để học sinh yên tâm đến trường.
Năm ấy, tôi chủ nhiệm lớp 4 ở làng Công Dồn, làng tựa như lòng chảo và được biết đến là làng thổ cẩm truyền thống của người Cơ Tu, với những lễ hội dân ca dân vũ tân tung da dá vui nhộn, đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút nhiều người tham gia.
Vào mùa hè, nền nhiệt mát mẻ; mùa đông, mây mù luôn bao phủ, bốn bề vách núi dựng cheo leo càng khiến cho cái lạnh thêm cứa vào xương thịt. Dự trước điều đó, tôi chú ý giữ ấm cơ thể và bảo vệ sức khỏe nhưng không tránh khỏi những đợt cảm lạnh khiến cơn ho kéo dài đến mất tiếng, phải nhờ đồng nghiệp dạy thay.
Thương cô giáo miền xuôi ngã bệnh, amó (tiếng Cơ Tu là cụ bà) tặng tôi hũ mật ong dầm thuốc gia truyền của người địa phương có vị hăng nồng chen lẫn dịu ngọt rồi ân cần dặn dò cách uống. Bài thuốc phát huy hiệu nghiệm, chẳng mấy hôm sức khỏe cải thiện nên tôi trân quý cất giữ lọ mật và sẵn lòng chia sẻ cho những ai cần.
Qua bao dâu bể thăng trầm, tôi chuyển về quê tiếp tục theo đuổi sự nghiệp “trồng người”. Giờ trong nhà có người đi làm mật ong rừng. Hành trình lấy mật không hề dễ dàng, phải có sức khỏe tốt, trèo non lội suối, cơm nắm nằm rừng, trải qua trập trùng gian khó mới làm nên giọt mật tinh túy, dẻo thơm.
Khi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, mật ong càng trở nên quý hiếm nên tôi rộng lòng biếu tặng người thân, sớt chia cùng xóm giềng và những gia đình có người nhiễm nhằm tăng cường sức đề kháng.
Hay như đợt người xứ Quảng ủng hộ người dân TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong lần dịch bùng phát mạnh, cùng với các loại thực phẩm khác, tôi còn chiết ra từ chai lớn những lọ mật ong thuần túy, mật ong thảo dược vừa đủ dùng và không quên kèm theo dòng chữ ghi chú để người nhận yên tâm sử dụng. Từ tấm lòng thảo thơm, hương tình người quyện lẫn hương vị mật ong rừng, món quà thiên nhiên ban tặng cứ thế lan tỏa bay khắp muôn phương.