Thầy tôi

PHẠM THANH NGHI 20/12/2015 07:47

Năm ấy. Còn vài năm nữa thầy Phan nghỉ hưu. Thầy là lớp người tiền bối của trường. Thầy là người mà học trò nhìn vào chẳng tìm đâu ra một khiếm khuyết. Đã bao lần hội đồng giáo viên và cấp trên đề nghị thầy làm hiệu trưởng nhưng thầy đều từ chối dù ai cũng bảo thầy rất xứng đáng. Có lần giám đốc sở Giáo dục đến thăm, tha thiết đề nghị thầy cũng không nhận. Hôm ấy, vị giám đốc tặng thầy bức trướng với chữ tâm rất hoành tráng nhưng thầy từ chối, thầy bảo tâm ở trong tâm chứ tâm không ở ngoài tâm. Thầy nói thật lòng, tôi dạy tốt nhưng không thể làm cán bộ quản lý tốt, hơn nữa làm thầy giáo là truyền thống ba đời của gia đình, không muốn rời bỏ truyền thống ấy. Ông nội thầy bảo làm thầy chứ đừng bao giờ làm thầy của thầy. Vị giám đốc và mọi người đành tôn trọng quyết định của thầy. Từ đó về sau không ai nhắc lại đề nghị thầy làm hiệu trưởng nữa.

Thầy sống chân tình với đồng nghiệp, thương yêu học sinh hết lòng. Chưa bao giờ thầy nặng lời quở trách học sinh. Văn là môn không dễ dạy nhưng phương pháp giảng dạy của thầy rất hay. Thầy luôn biết cách làm hứng thú, sôi động không khí lớp học. Cách vào đề của thầy thật nhẹ nhàng dễ hiểu. Thầy thường đưa thơ vào lớp. Thơ của thầy rất gần gũi, rất thật về những gì đang diễn ra ở trường ở lớp, kể cả thơ… chọc quê nữa.

Giờ ra chơi, thầy chỉ dẫn cho học sinh các môn chơi, kể chuyện cổ tích và cả chuyện hài hước mà không một học sinh nào không muốn nghe.

Nhớ lần mới đầu năm học, thằng Quân - một học sinh cá biệt lận sách vở vào người nhảy cửa sổ bỏ học đi chơi. Biết đây là học sinh cá biệt có tiếng hai năm trước, thầy không nói gì. Buổi học tiếp theo, thầy đến sớm đứng ngay cửa, khi học sinh đã vào đông đủ thì Quân ôm cặp bước vào. Thầy nắm tay Quân, nói: “Giờ học trước em nhảy cửa sổ đi ra khi buổi học mới bắt đầu, hôm nay em có muốn nhảy cửa sổ nữa không, nếu em thích thì từ nay cứ cửa sổ mà đi”. Quân bị quê trước lớp, bối rối xin lỗi thầy. Thầy không kiểm điểm gì về hành động nhảy cửa sổ của Quân, thầy chỉ nói vậy thôi. Và thỉnh thoảng thầy cũng nói nhỏ với Quân vài câu, lúc nghiêm nghị lúc vui cười mà lúc nào Quân cũng bối rối, đỏ mặt. Sau đó cha mẹ Quân đến xin lỗi thầy. Kể từ đó thằng Quân cá biệt thay đổi, chăm học và trở thành học sinh giỏi từ học lực trung bình. Biệt danh học sinh cá biệt của Quân cũng mất dần theo năm tháng.

Nhà thầy luôn là nơi các thế hệ học sinh thường lui tới. Khu vườn rộng rãi thoáng mát bên cạnh dòng suối nhỏ nước chảy róc rách bốn mùa là địa điểm lý tưởng cho học sinh cắm trại vui chơi. Chiếc cầu treo bắc qua suối do thầy thiết kế và tự làm. Các thế hệ học sinh của thầy, từ chủ tịch, bí thư đến trưởng công an xã và nhân dân đều dành thời gian đến cùng làm với thầy nên sau gần một tháng chiếc cầu đã hoàn thành. Mọi người bảo đặt tên chiếc cầu là cầu Thầy Phan, thầy không chịu. Nhưng bà con đi lại cứ gọi như vậy nên rồi cũng thành quen.

Ngày hè cuối cùng năm thứ 35 kể từ khi thầy đứng lớp.

Hôm ấy cả nhóm học sinh tổ chức đi biển. Nhỏ Thanh, Hằng, Lan, thằng Sang, Quân, Khải… đứa nào cũng vui như sáo. Chỉ nhỏ Thương là hơi buồn. Nó nói buồn bâng quơ thôi, chả biết buồn vì chuyện gì. Cuối cùng nó không đi.

Ở nhà chột dạ thế nào Thương lại đạp xe cả chục cây số lên thăm thầy Phan.

Thương đến nơi, cả nhà đang quây quần bên giường thầy Phan. Ai nấy đều sụt sùi ngấn lệ trước giây phút lâm chung của thầy. Thương ào đến nắm lấy tay thầy Phan:

- Thầy ơi! Em đến muộn quá hả thầy? Thầy tha lỗi cho em, em không biết thầy bị bệnh.

- Em… có lỗi… gì… đâu.

Thầy Phan dường như đã cố hết sức mới nói được mấy tiếng với cô học trò cưng của mình.

Thương gạt nước mắt, gọi điện thoại báo tin cho đám bạn đang đi biển. Thầy ngăn: “Để… các… bạn đi chơi… vui… vẻ, đừng vì… thầy mà… các… em mất… cuộc… vui…”.

Suốt đêm hôm ấy, cả bọn túc trực bên giường thầy. Đứa nào cũng khóc sướt mướt, xin thầy tha lỗi vì đến muộn. Thằng Quân, thằng Khải, nhỏ Hằng xin lỗi thầy về những lỗi lầm không thuộc bài, hay nghịch phá trong lớp làm thầy không vui. Nhất là thằng Quân, nó khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nó khóc với tất cả tấm lòng kính trọng thầy Phan, người thầy đã không đánh mà nó nên người.

Thầy Phan cố nói điều gì đó mà không nói được. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau như hỏi nhau thầy muốn nói gì. “Chắc thầy bảo bọn mình hát đó”. “Ừ, hát cho thầy nghe lần cuối đi các em” - vợ thầy nén lòng cất tiếng. Cả bọn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi bất chợt, những giọng hát trầm ấm đầy truyền cảm đồng thanh từ trái tim học trò: “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy”…

Lời hát như nghẹn lại trong huyết quản từng đứa khi đêm đang dần trôi. Thầy Phan nắm tay từng đứa mân mê. Dường như thầy muốn truyền hơi ấm yêu thương dành cho mỗi đứa. Thầy mệt dần mệt dần rồi nhắm mắt ra đi khi gà vừa gáy sáng.

Năm ấy. Thầy tôi đi.

PHẠM THANH NGHI

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thầy tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO