Thềm nhà có tết

XUÂN HIỀN 23/01/2022 06:55

Bất chợt cơn gió thổi ngược vào khoảng nắng trước sân, nghe đâu mùi mứt rim đang tỏa se sẽ. Tết đến thật gần!

Vị tết. Ảnh: X.H
Vị tết. Ảnh: X.H

Hình như cái nhạy cảm vốn dĩ của phụ nữ khiến những ngày tháng Chạp buộc họ tất bật hơn. Tất bật sắm sanh. Tất bật dọn dẹp. Và tất bật nhớ. Từng chi tiết của ngày tháng cũ lúc còn bà còn mẹ ở quê, lúc đi rây bột phơi lá cho đến khi lửa bếp nhóm lên, không sót đoạn nào.

Dù cuộc đời có tréo ngoe thế nào, những cơn đường đột buồn bã của cả quãng dài giãn cách, phong tỏa, dịch bệnh, vẫn không thể cản ngăn được mùi tết, hương tết, vị tết và nếp nghĩ tết. Vì tự trong đất trời, trong dòng nhớ mông lung của mỗi người vào độ này, là những ký ức đã ám sâu về tết.

Hình như tất cả cung bậc của mùi vị tháng Chạp buộc người ta phải nhớ đậm sâu hơn những người đã cùng mình dựng nên ký ức của tết cũ.

Bây giờ, ở làng đã là tết. “Nắng chưa dậy hẳn sau mấy đận rét thấu xương, đã thấy ở ngoài bờ rào phơi mấy nong củ kiệu, cải trắng. Rồi đi ngang đoạn nào cũng nghe mùi đường sên mùi mắm đang sôi hay mùi nếp nổ lạch tạch trong mấy cái chảo gang. Là họ đó, những người vừa về từ Sài Gòn, từ Cần Thơ, từ Hòa Bình, Lào Cai hay cả Nghệ An, Hà Tĩnh, làm món tết bằng cả ký ức của mình” -  những dòng viết vào độ tháng Chạp mùa trước của mình, tôi vẫn giữ đó.

Nhưng năm nay, một tháng Chạp như ngưng lại ở những quãng nhớ. Chìa tay ra là chạm vào khoảng trống, với những mảnh ghép lỗ chỗ của những mất mát, chia lìa. Một năm thật sự khó khăn, ám ảnh nhiều người đang dần trôi qua.

Ở đâu đó, trên những ngôi làng ven sông Thu, còn nhiều gương mặt đau đáu nhìn mùa trôi trong ký ức của cuộc chạy sấp ngửa khỏi nơi mình kiếm chén cơm, manh áo… Là họ đó, những người mới tháng Chạp năm ngoái thôi còn rổn rảng bánh mứt dưa kiệu gói ghém vào Nam, ra Bắc khi “ăn mòn” tết quê.

Để giữa năm nay lại tha nhau trở về. Tôi nhớ hoài ánh mắt bừng lên tươi rói của bọn trẻ con khi những chuyến xe “giải cứu” vừa cập bến quê. Tôi nhớ cả vẻ hân hoan trên gương mặt của những người trở về, vì họ biết, bây giờ, chỉ có quê nhà là chốn nương náu bình an nhất.

Nên cái tết này, những mùi, những vị, những màu của tết đang rộn ràng trên khắp ngả đường này, không chỉ sơ giản là bản sắc. Tết này còn tự thân làm bừng thức để đầy lên những hy vọng, những xúc cảm cho người đã trải qua những “cơn đau”.

Ai đó nói thời gian của người Việt không như phương Tây, với mỗi người nước Việt, thời gian trong tiềm thức là vòng tuần hoàn, như con người thì luân hồi và cây cỏ thì đều đặn chuyển mùa. Nên cái tết này, phút giây chạm vào một làn hương thốc ngược từ khoảng sân nhà bên vào ký ức mình, không dưng lại khiến tôi rưng rức lan man.

Tôi nhớ món kiệu ngâm mắm giòn rụm của người cô bên chồng. Tôi nhớ cả xanh mứt bị cháy sém nhìn không đẹp mắt nhưng vị ngọt thì thấm tận mấy mùa của bà chị trong xóm cũ. Họ, giờ mắc kẹt lại Sài Gòn.

Hình như tất cả cung bậc của mùi vị tháng Chạp buộc người ta phải nhớ đậm sâu hơn những người đã cùng mình dựng nên ký ức của tết cũ. Những cười vui, buồn tủi tràn dâng, hiển hiện theo từng ngày tháng Chạp để dành cho tháng Giêng.

Nhắc nhau nhớ một cái bánh của quê xưa, để biết ngày tháng khó còn đó nghĩa tình thân. Trong bỗng chốc của quá khứ đời mình, họ xuất hiện như những thước phim. Cứ chầm chậm trôi theo từng bước đi của ngày tháng Chạp.

Tôi chạm sợi khói trưa nay, bỗng nghe tháng Chạp dậy mùi ấu thơ... Trước thềm nhà, mấy vạt cải bắt được khoảnh nắng xiên, bỗng vàng rỡ...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thềm nhà có tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO