Trên hành trình nhọc nhằn, gian nan theo đuổi nghề báo, tôi gắn kết với trang Từ thiện - nhân đạo của Báo Quảng Nam, viết nên bao câu chuyện về đời, về người thấm đẫm lòng nhân ái.
Tác giả theo dấu chân thiện nguyện, đến với trẻ em vùng cao. Ảnh: N.T |
Cho đến bây giờ, tôi không nhớ xuể bao nhiêu phận đời bất hạnh mình đã tìm đến. Thế nhưng, hễ nhắc về một cái tên cụ thể nào đó tôi sẽ nhớ đến ngay. Kể từ phút giây tôi tìm đến trong lúc các mảnh đời bất hạnh ấy đang gặp khó khăn, tôi luôn tự nhủ đó chính là mối duyên lành mà nghề đã chọn mình. Những mảnh đời tôi gặp qua, có người bệnh ung thư, người bị bỏng cháy, một số ít khác bị tàn tật hoặc gặp phải các hội chứng bệnh lạ… Họ đều rất nghèo, phần lớn lại không có thói quen hoặc không đủ khả năng mua bảo hiểm y tế. Chính vì thế, mỗi khi tiếp xúc, tôi đều hướng dẫn mọi thủ tục, tư vấn tìm đến bác sĩ chuyên khoa am hiểu về từng căn bệnh cụ thể. Ngoài công việc viết bài, thông tin cho bạn đọc biết đến trường hợp khó khăn, tôi còn kêu gọi người thân, bạn bè, các nhà hảo tâm ủng hộ để họ có điều kiện trang trải cuộc sống quá khốn khó ấy. Chẳng hạn như trường hợp anh Nguyễn Văn Thành (trú tại thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn) tôi theo suốt gần 3 năm qua cùng hành trình anh tìm lại ánh sáng trên đôi mắt tưởng như đã mù lòa. Đôi mắt anh chỉ có thể trông chờ vào các bác sĩ ở TP.Hồ Chí Minh, vì thế cứ cách 3 tháng một lần, tôi gọi điện thoại khuyên anh bắt xe vào tái khám, nhận thuốc. Biết anh chẳng có tiền, nên tôi gửi ít tiền cho anh đi xe, tôi bắc nhịp cầu cho anh đến với một nhà hảo tâm tại TP.Hồ Chí Minh để có chi phí khám chữa. Giờ đây, nhận tin anh Thành đã nhìn thấy mọi vật, đôi mắt lở loét năm nào nay bình phục trở lại, tôi mới cảm nhận hết được niềm hạnh phúc trao đi lòng nhân ái qua ngòi bút của mình.
Đâu chỉ theo những phận đời bất hạnh, tôi còn theo dấu chân thiện nguyện để hiểu hết được tình thương của các thành viên trong mỗi câu lạc bộ, hội nhóm từ thiện. Những sáng cuối tuần, tôi thường thức dậy từ tờ mờ sớm để cùng tham gia nấu cháo với một câu lạc bộ từ thiện mà tôi dự định sẽ viết bài, hay đăng ký tham gia các chuyến tình nguyện đến vùng cao với tư cách là tình nguyện viên... Phải cùng nhau tham gia, trải qua mỗi chương trình ý nghĩa như thế, tôi mới biết mình cần phải viết những gì. Từ biết bao cuộc theo những dấu chân thiện nguyện, giờ đây, số câu lạc bộ, hội nhóm từ thiện ở Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, tôi đều nắm rất rõ. Qua đó tạo cầu nối để những tấm lòng thiện nguyện đến được với nhiều số phận kém may mắn. Tôi cũng tin rằng, từ thông điệp trao gửi tình yêu thương của mỗi hội nhóm từ thiện, lòng nhân ái chắc chắn sẽ được lan tỏa khắp cộng đồng, xã hội.
NHƯ TRANG