“Ai chế ra đồng hồ, thực đã có công hình dung được thời gian nhưng có ngờ chăng là đã chuốc cho người đời bao nhiêu lo lắng. Hai chiếc kim sắt nhọn, lúc nào cũng đon đả đua nhau thái nhỏ đời ta ra trăm ngàn mảnh vụn. Mỗi tiếng tích tắc nghe như tiếng nhấm, tiếng gặm, thủng thẳng, lạnh lẽo, tựa hồ điềm nhiên nhắc vào tai ta rằng: đây là một giây, một phút của đời ta đã tách ra và rơi mất vào khoảng không vô tận”.
Với tác phẩm “Trước đèn” xuất bản từ năm 1939, Lãng Nhân - Phùng Tất Đắc, đã tỏ bày suy tư về thời gian như thế. Mà cũng có phần đúng thế thật, theo những vòng quay, cuồn cuộn trôi mải miết, thoắt hết ngày, hết tháng, hết năm chừ. Chỉ còn khoảng 100 tiếng đồng hồ nữa, năm 2014 trôi qua. Đón tết Dương lịch 2015 xong, thêm khoảng 1.000 giờ nữa là chào xuân con dê về chạm cửa. Nếu cứ ngồi mà đếm những tích tắc như thế, lo năm hết tết tới, lòng con người xen lẫn bao nỗi vui buồn theo dòng chảy thời gian.
Thường là mỗi một giờ phút trôi qua trong những ngày cuối năm cho ta nhìn lại, kiểm đếm chuỗi công việc với những gì thu hoạch được, để rồi trù tính tiếp. Năm 2014, bà con nông dân xứ Quảng được mùa lúa nhưng… chua mùa dưa, bởi dưa hấu bị hạ giá tệ. Vịt gà, trâu bò có ổn định đàn nhưng cũng mấy phen chạy dịch. Công nghiệp, nguồn thu khá nhờ ô tô bán chạy nhưng khai thác vàng thì bể nợ. Nhiều công trình lớn được xúc tiến thi công nhưng nợ đầu tư cũng lớn. Chung quy, tăng trưởng đạt mục tiêu, song đời sống còn lắm bộn bề. Chỉ biết rằng qua một năm, được nhiều hơn mất, năm nhuần mà có lợi nhuận là mừng vậy!
Mừng rồi thì lo cho năm tới. Không lụt thì nhiều chuột, sâu rầy phá hoại hoa màu. Lo hạn, trữ nước cho mùa đông xuân tiếp vụ hè thu. Lo phòng những dịch bệnh ngày càng lạ… Nhà nông vẫn theo mùa đi trăn trở với đất đai, cây lá. Đường sá mở rộng, mở mới, bà con buôn bán trông mong công trình chóng xong để tu chỉnh cửa hàng, cửa hiệu đón khách. “Gạo tháng Giêng” giờ không lo lắm nhưng “tiền tháng Chạp” thì vẫn đon đả chạy kiếm từng đồng để chu toàn chuyện phải không. Tháng cưới, tháng cúng họ, tháng lo tết, tháng dự trù kế hoạch cho cả năm sau… Cả bao việc chất chồng vòng quay kim đồng hồ, theo từng tờ… từng tờ lịch cuối cùng rơi xuống.
Biết là để hình dung được thời gian phải có cái đồng hồ, tờ nhật lịch. Biết, để làm hết chuyện này đến lo chuyện khác. Nhưng nếu không lo, phỏng đời sống còn ý nghĩa gì để phấn đấu? Không lo tết thì tết vẫn tới nhưng tết có đầm ấm không, ngày có phúc hơn không, cây có quả tốt không, phải có tay người vun trồng, chăm bón. Vòng quay đời người đều vậy trong cõi hồng trần. Mỗi phút rơi vào “khoảng không vô tận” để cháy lên vô tận ước vọng. Vậy, hãy lo để cứ vui đi mỗi ngày!…
NGUYỄN ĐIỆN NAM