Gió cứ cuốn mùa sangnào đâu khát khao những muộn màng đổ vỡkhông nặng câu duyên nợkệ thôi.
Âm thầm trong đêm nghe gió rít mặn môi
hà cớ khắc tim niềm đau sỏi đá
đừng đặt cược nỗi buồn lên ngàn thánh giá
xuyên tim một vệt vô tình.
Vỗ về mộng đời qua gót phiêu linh
cũng đến ngày chùng chân mỏi bước
chẳng hơn thua trò đời mất được
nhẹ thôi
đời gió phiêu bồng.