Nắng như thiêu đốt bao phủ những mảng đồi cao; trời đã về chiều nhưng nắng vẫn còn gay gắt. Nhàn thấy lòng bồn chồn không yên, khi con mình sẽ chào đời trong sự tạm bợ và muỗi vắt của núi rừng. Nhàn nhìn con đường dẫn xuống trạm xá xã mất hút sau những dãy đồi keo bạt ngàn xanh với linh cảm đầy bất trắc. Nhưng hơn ai hết Nhàn hiểu không còn chốn nào trú chân cho mẹ con Nhàn. Miên man suy nghĩ, tiếng lục đục phía sau lán làm Nhàn giật mình. Sính về, anh lầm lũi ném con rựa vào góc lán rồi đi thẳng xuống suối.
Nhóm người mà Nhàn nhập bọn cùng họ là những tay thợ rừng chuyên nghiệp từ miền núi phía bắc vào nam kiếm sống. Cuộc di chuyển dài ngày từ đồi núi này đến đồi núi khác, qua tay ông chủ đến ông chủ khác, cái nghèo khó đã dẫn dắt họ đến với những mảng rừng sâu bạt ngàn. Gặp thời người ta khuyến khích trồng rừng cải tạo đất trống đồi trọc đã giúp họ có công ăn việc làm với mức thu nhập kha khá. Lâu lâu họ xuống phố mang theo món tiền dành dụm được gửi về quê nhà cho vợ con. Sính cùng cha phiêu bạt khá lâu ở vùng đồi núi này. Từ khi mẹ Sính mất, ông trở nên khó tính và trầm mặc. Nói về Nhàn, Nhàn được cha con Sính cưu mang trong lần cô bị đám người trong lán bạn đuổi đánh, cô hoảng loạn chạy nhúi vào người đàn ông to khỏe với ánh mắt khẩn khoản. Người ta nói Nhàn lang chạ, những người đàn ông đầy sức vóc chỉ biết đứng nhìn cô bị vây hãm bởi tiếng la hét của những mụ đàn bà luống tuổi. Họ sợ Nhàn đang tuổi thanh xuân sẽ khơi dậy nỗi thèm khát bản năng của cánh đàn ông trong nhóm. Vậy là Nhàn đi, mang theo giọt máu vụng trộm mà cô không dám thừa nhận. Nhàn không dám trở về quê kiểng, vì ngày ấy chính cô đã phải chạy trốn khỏi lão Khoái già khọm khọ với món hồi môn đáng giá mà mẹ cô đã nhận. Nhàn xin vào đội trồng keo lá tràm của nhóm người lao động tha hương. Nhàn trẻ. Nhàn có thể lao động nặng nhọc và giúp mọi người nấu những bữa cơm tươm tất. Rồi nhiều mùa trăng qua đi, Nhàn theo cánh đàn ông di chuyển về phía nam để tạo nên những rừng keo lá tràm, những đồi cao su xanh ngút ngàn...
Suối vẫn róc rách chảy. Sính không hay biết rằng, từ trên đầu dốc Nhàn vẫn đăm đăm nhìn những dòng nước mát lạnh chảy dài trên thân thể anh. Sính vục xuống dòng nước như đứa trẻ, cánh tay vạm vỡ của tuổi đôi mươi. Cha Sính và những người cùng nghề cũng vừa về đến nơi. Hai người phụ nữ luống tuổi bàn tán về khoản tiền công họ được trả khi làm xong đợt này. Nét mặt mọi người đều rạng rỡ dù trải qua một ngày làm việc cật lực.
Sau bữa cơm chiều qua loa mọi người trở về vị trí chuẩn bị giăng màn tránh muỗi. Ở rừng, cứ chập choạng tối là muỗi hoành hành. Chúng túa ra từ khắp các phía. Nhàn lấy chai dầu trong túi xách và thoa khắp chân Sính, vết côn trùng cắn đang tấy lên đỏ ửng. Nhàn lẳng lặng trở về chỗ nằm của mình trong khi hai người phụ nữ già vẫn đang chỉ bảo cô cách phòng khi bất ngờ chuyển dạ. Nhàn chăm chú lắng nghe. Nhàn cảm thấy đứa con trong bụng mình cũng bắt đầu nghịch ngợm. Không còn lâu nữa, cả nhóm người lao động tha hương sẽ chào đón sự xuất hiện của con Nhàn. Sính vẫn nín thinh lắng nghe, như thể đứa con Nhàn sắp sinh là con anh. Sính mường tượng mình sẽ làm cha như thế nào và mỉm cười mãn nguyện, nhưng rồi anh khựng cười bởi sự vô duyên của mình. Sính đâu phải là cha của đứa bé? Ồ không, con Nhàn là con của anh, chẳng phải anh đã hùng hồn bảo vệ Nhàn trước đám người trong lán bạn đuổi đánh: “Nhàn đang mang thai con tôi. Con tôi. Các người không có quyền nhục mạ Nhàn”. Sính giằng lấy cánh tay Nhàn kéo ra khỏi đám đông hôm ấy. Sính không hiểu lúc ấy tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ biết rằng Nhàn lầm lũi như một sự chịu ơn đến tội nghiệp, điều đó càng làm Sính thêm khó nghĩ. Từng ngày qua đi, Sính vẫn nhìn về phía mẹ con Nhàn trong nỗi buồn u uẩn. Nhàn sẽ sinh con, đứa con của Nhàn và của người đàn ông nào không ai biết. Nó sẽ lang bạt trôi dạt như Sính, như Nhàn…
Trời vừa tảng sáng cả cánh rừng đã tấu lên khúc nhạc thiên nhiên, Nhàn vừa đốt lò vừa lẩm nhẩm hát. Nhàn có cảm giác mọi thứ dường như trong sạch đến lạ.
- Hôm nay đốt rẫy được rồi đấy! Xong, còn chuẩn bị đi tiếp...
Cha Sính nhìn về khoảnh rừng được phát sạch với ánh mắt bằng lòng. Mọi người hồ hởi, vì khi giao đất cho chủ là lúc họ sẽ nhận được tiền công để gửi về quê cho gia đình. Họ hí hửng ra đi.
Nhìn nhóm người khuất dần, tự dưng Nhàn thấy nôn nao, cô vội lục tìm những bộ áo quần cũ, cũng không có gì hơn ngoài những bộ đồ đã cũ lắm. Lâu rồi Nhàn chưa có bộ áo quần nào mới. Mọi thứ đều phải chờ làm xong đám rẫy, Sính sẽ đưa Nhàn xuống trạm xá xã để chờ ngày sinh nở. Nhàn xé chiếc áo của mình thành những hình tam giác làm tã cho con, cô đưa tay vuốt những mảnh vải nhỏ một cách nhẹ nhàng như thể đang vuốt ve con của mình. Tự dưng Nhàn có cảm giác vùng lưng đau âm ỉ, cơ thể bị trì chặt như sắp vỡ. Loay hoay một mình Nhàn thấy sợ, Nhàn phải đợi Sính về, chỉ sau khi đốt xong đám rẫy này nữa thôi, Nhàn chắc phải đợi được, cô nhủ đi nhủ lại thành tiếng để chống chọi với cơn đau âm ỉ.
Lúc này trời đã bắt đầu đứng bóng, gió không còn thổi nữa, sau khi cha Sính cùng những người khác phát đường ranh xong, trước khi chuẩn bị đốt, ông nhìn trời một lúc rồi châm lửa. Đám bổi cây bắt lửa rất nhanh. Chỉ một loáng cả khoảng trời đã rừng rực lửa. Gió tạt khói bay mù mịt, từ phía lán Nhàn đã nhìn thấy đám cháy, tiếng tre nứa nổ lốp bốp vang cả một góc rừng. Nhàn thấy trong người nóng ran, cơn đau đã mạnh dần lên, Nhàn nghĩ có lẽ con Nhàn không chờ đợi được nữa, cô quằn quại trên sàn lán. Nhàn sẽ phải sinh con. Nhàn nhìn quanh không một bóng người, cô sợ hãi, khóc. Cây cỏ xung quanh chỉ đứng lặng nhìn người mẹ trẻ tội nghiệp vật vã với từng cơn đau xé.
Chợt gió đảo chiều, thổi tạt ngọn lửa cháy sém qua đường ranh cản lửa. Cha Sính đâm luýnh quýnh. Đốt rẫy sợ nhất là lúc gió thổi mạnh và chuyển hướng đột ngột. Cả đoàn người lao động tha hương hì hục chặt cây xanh làm phương tiện dập tắt ngọn lửa cháy lan. Sính thấy người nóng rát, nỗi lo lắng cứ bùng lên không ngớt. Sính loay hoay cầm con rựa hất những bổi cây còn vương vãi vào đám cháy. Anh tự trấn an bằng lời nói đinh ninh của hai người phụ nữ trong đoàn, mười ngày nữa Nhàn mới lâm bồn. Anh đứng nhìn đám cháy và cầu mong nỗi bồn chồn sẽ sớm qua nhanh. Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên. Và ở nơi lán trại Nhàn càng vật vã vì cơn đau chuyển dạ, hai bàn tay cô rỉ máu do bấu chặt xuống sàn lán, đôi chân đạp tung mọi thứ. Mọi vật trước mắt Nhàn cứ mờ dần, mờ dần. Chập chờn trước mắt Nhàn là hình ảnh Sính - chàng trai to khỏe, che chở cho Nhàn trước đám người trong lán bạn đuổi đánh, chửi rủa: “Đồ đĩ thối, đồ chửa hoang”. Đứa trẻ trong bụng Nhàn không phải là con Sính nhưng anh đã bảo vệ nó cho cô. Sính nhận nó là con mình. Nó là con của cả hai. Nó sẽ theo cha mẹ đi trên những ngọn đồi để gieo những mầm xanh. Nó sắp nhìn thấy những cánh rừng bạt ngàn xanh, xanh tít tận chân trời...
Đang vô thức bấu víu vào sán lán kìm nén cơn đau, Nhàn nghe loáng thoáng giọng Sính oang oang. Sính về thật, anh cùng hai người đàn bà vội vã chạy về, những bước chân đạp lên lá khô loạt soạt. Nhàn buông đôi tay tê dại khỏi sàn lán. Nhàn cảm thấy như vừa trút ra cái gì đó khỏi cơ thể. Và Nhàn thiếp dần đi trong tiếng reo mừng của hai người phụ nữ:
- Là con gái! Ôi, xinh quá! Sính ơi! Trông con bé như một thiên thần bé bỏng…
CẨM GIANG