Đỗ Thượng Thế là nhà thơ trẻ, làm nghề “gõ đầu trẻ” ở huyện Điện Bàn. Anh là đại biểu chính thức tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lần thứ VII (2006) tại TP.Hội An và lần thứ VIII (2011) tại Tuyên Quang. Đỗ Thượng Thế có thơ đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và địa phương, đoạt Giải C cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 2004 và nhiều giải thưởng thơ khác.
Thơ Đỗ Thượng Thế có nhiều tìm tòi đổi mới về nội dung cũng như hình thức biểu đạt. Tác phẩm thơ đã xuất bản: Trích tôi (NXB Hội Nhà văn - 2009), Như cỏ dại như lá úa như cây xanh (in chung, NXB Văn học - 2011). Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Đỗ Thượng Thế.
Dưới tấm trần rỉ mưa
Nằm ngửa mặt dưới tấm trần rỉ mưa
dòng sông bị cơn đêm đốt cháy
nét than vẽ muôn hình vô vọng
cánh buồm nào mọc lên
Ngôi nhà Cố ngoại liễn đối cột kèo
bỏ hoang trong khói
giậu gộc trơ khô
thấy đâu mấy đọt bìm
Trưa cắm chang chang đầu ngõ
mắt hoa đom đóm chính ngọ
hạt nổ đỏ xanh vàng trắng
vãi cô hồn
Nhạc lễ đất đai vang lên
vang lên…
ánh mắt di dân dọc đường về
héo cơn đói mới
Khu vườn chân núi
ai đó gọi mà không ai mở cửa
ấm ức giếng thơi
nhiều năm dềnh một tiếng gàu đứt dây
Có phải thân tàn của gã chiêm bao
cái bóng tha về
nằm nhai mảnh tình dại
Ồ…!
vị sư già khất thực cơn mưa
chiều lặn vào chiếc khung chạm trổ công phu
và thếp vàng Nam mô A di đà Phật…
Thơ thay cho ảnh bìa của facebook
Tin nhắn
Đàn bướm nâu trở lại!
Em ở đâu trong hàng hàng tuổi hương
Facebook anh mở dài những kiếm tìm, kết nối…
Lướt từng khung thẻ ảnh
Hoa Tỉ Muội, Nhi’ Koko, Kun Lazys, Dâu Tây, Nhocmit Love…
Những cuộc chuyện trò như sóng triều xô lấp lên
nhau
Lắng nghe em giữa vô vàn giọng lóng cỏ hoa
Sương đêm ký âm cho bản tình ca ngày mới
Trái tim online cung bậc giao mùa
Lẩn khuất câu thơ con thằn lằn tặc lưỡi
Ảnh trên tường cứ nối tiếp nhau chớp hiện
Thật lòng anh không muốn nghe những-đôi-khi
của chính mình
Rằng đăng xuất khỏi bóng mây giêng ngời ngợi.
Cứu rỗi
rụng xuống những vòng gai
long ra chiếc đinh cuối cùng
của nỗi buồn quỷ dữ
này là thơ - cõi miền trên cây thập ác
này là thơ - Thiên chúa tâm hồn
đêm đêm
ngờ ngờ
em khỏa trần những cơn mơ
trút bỏ điệu vần nghi lễ
những xảo ngôn ma mị
thơ tắm cho em
xối tràn ngực em
hương cỏ chua phèn gió sông lửa rạ
ánh trăng ánh mắt hơi nồng thịt da
trong khu vườn đôi mươi thăm thẳm
ai vừa gọi tên em
nghe chan chứa một mùa thu trong suốt.
Lúc bắt đầu mưa
Bóng mây tươm khắp kẽ nứt đêm
nơi giới hạn sự chịu đựng của bức tường câm lặng
một bầu trời mộng du
Sa mạc tên người trang thư cũ
còn đó con lạc đà khát khô và mụ mị
uống ảo ảnh cơn mưa
Những giọt lá từng đánh cắp ánh mắt ướt đen buồn buồn
bao mùa chảy vòm cây tháng chạp
sài giật niềm sông trong từng gân máu
Ngày tháng ra đi trên lối về
bước dài bước ngắn slow mưa Trịnh…
sỏi đá gọi hồn chẳng tạnh khuya
Tầm tã mọt nghiền dột từng cơn khuất khuất
chén cả say có ngọn đèn giãy ướt
thoáng bình yên cũng lắm nỗi ăn mày…
Người đàn bà miền ngọc lan
(Với Chị H)
Chuyến xe cuối cùng mùa đông
Đỗ sớm mai này
Người đàn bà miền ngọc lan
Cởi chiếc áo choàng đầy gió
Mở thắt voan cổ ngực đầy đêm
Đặt lên chiếc ghế gỗ thông đã cũ
Từng nốt mưa cực trầm
Và giọng khóc câm
Bên kia lời ru đời người
Câu thơ lộng vắng
Bay lên
Đôi cánh phiêu
Những bến bờ kiêu hãnh
Ánh ngày mọc trên da thịt
Thức dậy mầm chồi phấn hương
Thức dậy giai điệu tro lửa
Rượu từ cuộc xuân lưng chừng
Của nhiều năm trước
Nay người đàn bà một mình ngồi
Cạn cơn say dở.
Giấc cỏ chỉ
Bỏ mưa xuống núi
Mi về nằm lại
Môi cười dậy chưa
Hiên nhà đồng xu úp mặt
Trên đôi cánh chuồn đọng bóng nước ươn
Có khi tau vừa ăn vừa ngủ
Hố hời hố hợi… mỏi đò chợ qua
Quán rượu ông già nằm bệnh
Lũ sẻ liu thiu giấc thơm cỏ chỉ
Gà gáy tét tét te te
Nghé đồi nghé ọ
Trưa nhảm ngồi đó
Ai ngu mà khóc
Rẫy đen bắp non dựng cờ
Khỉ đói bầy đàn
Chó thèm hơi chó
Lật nia lật nong mi cứ nằm tru mẹ
Buồn chi chi
Hỏi người buồn mãi
Nhúng theo chân nắng đánh giậm mùa thu
Ngực trương trái tim xương rồng
Tự đi tự về cắm cổ
Ngợp chén Tẩy Trần cát dâng bữa nọ
Sư Chăm nhận đúng mặt tau
Bèo trôi lửa trôi
Bướm vàng cũng trôi
Mi rồi cũng trôi
Tau rồi cũng trôi
Trôi
Rồi trôi rồi trôi
…!!!
Chừ hỏi: thế nào đoạn kết
- Ồ... gã phía sóng dập đầu bái thơ.
ĐỖ THƯỢNG THẾ