Ngô Phú Thiện tên thật là Ngô Đăng Khoa, quê xã Tam An, huyện Phú Ninh, hội viên Hội VHNT Quảng
Nam. Sau hơn 30 năm gắn bó với phấn trắng bảng đen của nghề dạy học, anh nghỉ hưu và sinh sống tại TP.Tam Kỳ. Đã xuất bản: Giữa lòng sông chảy (thơ, NXB Thanh Niên- 2010), Lang thang cố xứ (tạp văn, NXB Lao Động- 2012).
Thơ Ngô Phú Thiện không có sự cách tân về hình thức, sự bứt phá về ngôn ngữ, nhưng lại có những liên tưởng bất ngờ độc đáo, những suy ngẫm về nhân tình thế thái, khiến nhiều câu thơ “neo” vào lòng độc giả. Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ Ngô Phú Thiện.
Sông lở
Thức trọn đời sông
đợi giấc mơ khôn lớn
nuôi mầm xanh nước nhớ ngọn nguồn
thiên hạ thích mỹ danh vẫn sông Trường - cửa lở
như lão dân chài trần trụi mà thơ.
Tam Hải chừ nhớ đôi bờ cát trắng
rặng dừa cong ngọt mặn xóm Cồn Si
in dấu chấm than giữa trùng khơi sóng nước
nghe ông lái đò xướng giọng sử thi.
Con đò ngược đưa em về bên nớ
có mang theo sự tích buổi khai cơ ?
thuyền nhà Lê động binh nên Cồn xưa đã Sụp
để ghi danh Tiểu Áp* dưới trăng mờ.
Chẳng có “ sóng kình muôn dặm”
chỉ mênh mang con nước rẽ đôi dòng
vẫn ngạo nghễ dấu Bạch Đằng thuở trước
như tổ quốc mình mở nước phía đầu sông.
Thủy triều lên lặng gió đợi cơn dông
con sóng dỗi dùng dằng về cửa Đại
em cứ mặn nồng như chất người Tam Hải
để muôn đời...
sông lở lại bồi thêm!
(*) “Tiểu Áp”tức Cửa lở trên sông Trường Giang.
Tên này được định danh từ thời nhà Lê.
Đối diện Mỹ Sơn
Thức dậy từ hoang vu trầm tích
những hồn Chăm nhóm lửa đốt điêu tàn
bóng hoàng kim xưa hiển linh gạch đá
cõi vô minh
khe Thẻ vẫn mơ màng.
Xin đừng chạm dấu hài Chiêm quốc
cứ nghiêng mình nghe đá dựng phù điêu
xin đừng gọi Mỹ Sơn là thánh địa
thực khí lin-ga
trần thế nghĩa đời thường .
Mộ điệu Apsara
mềm cả đá hoa cương
tiếng kèn sanarai phục sinh hồn cây cỏ
ngọn núi Quắp neo thời gian đứng đó
thần Siva thiền định giữa an bình.
Cuộc bể dâu khuynh đảo cõi nhân sinh
vẫn sống động từng đường vân phế tích
bóng tịch diệt nghìn năm không thể mất
thêm một lần ngả mũ trước hồn Chăm.
Con đã về...
Con ngồi bên mẹ rồi đây
Lặng im...
Một nấm đất gầy cỏ xanh
Gom từng giọt nắng khô hanh
Hong tươi mắt mẹ trong thành bia sâu.
Đời mẹ nghèo có gì đâu
Thủy chung đôi mắt xót đau phận người
Trông cha hết nửa cuộc đời
Lại mong con đến rã rời
Mẹ đi !
Góc vườn chừ mẹ nằm đây
Là ngày xưa giữ đất này cho con
Cầu trời con mẹ lớn khôn
Chắt chiu chút của hồi môn
Dựng nhà.
Chân con lưu lạc trời xa
Vườn xưa thành đất người ta
Lâu rồi
Con đi khắp bốn phương trời
Mà sao đời mẹ chưa rời góc quê ?
Thằng con bất nghĩa đã về
Lạy thầm nấm đất an bề... Mẹ ơi!
Mùa hoa cải
Ngập ngừng tìm lại lối xưa
Gặp mùi hương cải đang mùa rộ bông
Hồn quê nở hết tấc lòng
Như bao trinh trắng cho vồng cải xuân.
Phố - quê cách mỗi mặt đường
Bên kia hoa ngoại sắc hương đủ màu
Phía bên này có gì đâu
Vồng lang sống gửi trắng đầu góc sân.
Thế mà say mỗi bước chân
Thế mà nồng ấm tình thân xóm giềng
Dẫu đi qua hết mọi miền
Lòng riêng vẫn đượm sắc riêng quê nhà.
Không đài các chẳng kiêu sa
Nồng nồng chút vị phong ba dãi dầu
Phận hèn thân cỏ loài rau
Hồn trong nở đến bạc đầu vẫn trong...
Về quê mắc cạn đôi dòng
Bên thân phố chợ bên lòng chốn quê!
Ngày sinh của chị
Mẹ đâu tính được ngày sinh
Gặp đêm bão lũ năm Thìn... chị ơi
Người ta phúc ấm chào đời
Ngày khai hoa chị trắng trời mưa tuôn.
Đất tròn đời chị chẳng vuông
Số đâu bĩ cực khổ buồn riêng mang
Cũng nền nã cũng đài trang
Tuổi Rồng sao chị chẳng sang kiếp rồng?
Chị em xách nón theo chồng
Nón thô theo chị ra đồng mò cua
Nón không che nổi gió lùa
Cút côi ướt cả cơn mưa cuối ngày.
Gừng cay mà ớt chẳng cay
Đắng lòng tình phụ vắt vai tình đời
Cua đồng gởi cháu ăn chơi
Chị mang giỏ ướt hong phơi phận mình!
Lỗi đâu bởi chuyện ngày sinh
Chị ơi! Gom cái hận tình đốt bay
Tàn tro còn ấm mầm cây
Để lòng chị ấm qua ngày bão dông.
Khi nào chị định sang sông
Em về chắn gió làm ông lái đò...
Cô giáo bản xa
Nụ hoa nào nở trên môi em
Vẫn lung linh sắc trời con gái
Đất Trà Bui níu chân em ở lại
Mặt trời lên theo bước em lên.
Như núi rừng em không có tên
Người Ca dong gọi em là cô giáo
Con nước khe chở về xuôi cái khổ
Để sớm mai cô gùi chữ qua đèo.
Trách chi em - cô giáo bản nghèo
Đôi dép quàng tay quần hai ống ướt
Ngày hai bận suối đèo xuôi ngược
Có lửa rừng hong lại chút tình riêng.
Hoa chạc chiều nở trắng tháng giêng
Em vội vã níu mùa xuân ở lại
Tấm áo dài may từ thời con gái
Đem ra phơi em ve vuốt với mình.
Thương đời em tấm áo vẫn xanh
Dẫu chẳng có ai cho mình làm dáng
Em chăm chút như từng dòng giáo án
Gởi ước mơ ở lại... phía chân trời !
NGÔ PHÚ THIỆN