Nguyễn Ngọc Hưng sinh 1960, quê huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1983, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn, anh mắc bệnh hiểm nghèo, toàn thân cứng đơ, phải nằm một chỗ. Không bi quan, không đầu hàng số phận, anh “liên lạc” với thế giới bên ngoài qua radio, tivi, computer kết nối mạng... để nhận biết cuộc sống không ngừng chuyển động và làm thơ.
Nguyễn Ngọc Hưng đã xuất bản được 13 tập thơ, được nhiều giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam... Dù làm thơ cho người lớn hay cho thiếu nhi, nét nổi bật nhất trong thơ anh là tình người, tình đời trong sáng đáng yêu. Quảng Nam cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.
Nỗi nhớ xanh
Đã nhuộm xanh ký ức
Sắc vườn cây quê nhà
Giữa phố người ngột ngạt
Càng nhớ thời biếc xa…
Trong tiếng ve ngân nga
Gió trưa hè đưa võng
Mẹ à ơi ơi à
Ru “cún con” bé bỏng
Ao bèo lăn tăn sóng
Lóc bóc rô đớp mồi
Bầy hoa mướp nghịch ngợm
Chơi nhảy dù đó thôi
Thoáng hương nào xa xôi
Dậy mùi cơm gạo mới
Sợi rơm vàng rời rợi
Thả nắng vào câu ca
Người mỗi năm mỗi già
Vẫn biếc hồn cây trái
Hoài non tơ trẻ dại
Nỗi nhớ xanh quê nhà!
Khoảnh khắc diệu kỳ
Trong suốt
Có thể thấy từng tế bào
Phập phồng thở
Tay trong tay vẫn nhớ
Mắt trong mắt còn mơ
Đầy
Rỗng
Dại khờ
Chẳng biết mình đang sống lịm trong thơ
Hay đang chết ngọt ngào trong nhạc
Im lặng vang
Cõi này
Cõi khác
Có một làn sóng âm đi lạc
Từ muôn xưa
Thảng thốt vụt về
Đê mê
Khẩn cấp
Đất trời nhập lại tan ra
Nhập lại
Tan ra
Nhập
Tan
Tan
Nhập
Dâng trà
Thưa cha,
Này chén trà thơm
Con xin cắn cỏ ngậm rơm dâng người
Bông nào đẹp
Bông nào tươi
Tám mươi đóa nở nụ cười ban mai
Đời con mộng mị đêm dài
Chút hương tình rớt
Chút tài hoa rơi
Ngửa tay gió lật nón cời
Con đò úp mặt khóc thời trăng xanh
Một con mắt thức tàn canh
Một con mắt ngủ
Rắp ranh mơ về
Ngọn đèn đã tắt đam mê
Quờ tay níu sợi tóc thề
Mộng du
Thưa cha
Nắng xế chiều thu
Trà thơm quyện khói sương mù tỏa hương
Cha dù giận
Cha dù thương
Nhắp môi gọi chút vô thường lên môi…
Chiều em đến
Và mây không chỉ là mây
Vệt son vệt biếc đong đầy lả lơi
Và trời không chỉ là trời
Như sà xuống đất hít hơi sương mờ
Và mơ không chỉ là mơ
Nhịp tim hòa điệu lẳng lơ sáo diều
Và chiều không chỉ là chiều
Đã nghe trong gió ít nhiều mắt môi
Và tôi không chỉ là tôi
Rúc ra rúc rích tiếng đôi chim chuyền
Ganh
Sẻ ganh sải cánh đại bàng
Khướu ganh tiếng hót dịu dàng họa mi
Đen thì đen – xấu hổ chi
Ganh bồ câu trắng quạ đi nhuộm mình?
Xưa nay Tạo Hóa công bình
Ngang bằng giá mọi sinh linh trên đời
Học đòi, bắt chước dở hơi
Là ta tự chuốc lấy lời mỉa mai…
Cốt sao tận đức tận tài
Việc gì so tỵ những ai hơn mình?
Ánh sáng từ nỗi buồn
Hắt hiu gió
Tơi bời lá vỡ hoa tan
Dưới đất trên cành ngó nhau nham nhở
Rất nhiều đôi mắt lướt qua vội vàng
Có ảnh nào lưu trong bộ nhớ
Kể về một thuở đan thanh
Đã qua thời bom đạn chiến tranh
Sao mọi thứ như càng thêm gấp gáp
Chóng mặt vòng xe quay
Ai ngoài đó ai trong này
Xoay xoay xoay tán loạn
Mấy lớp khẩu trang ngăn nổi bụi mù
Với thiên nhiên tuyệt chẳng gây thù
Với con người cũng không kết oán
Nợ gì trĩu gánh u minh
Lỡ mê mờ theo ánh hư vinh
Đường trở lại chính mình
Xa lăng lắc.
Mỗi ngày
Không ai bắt
Chỉ là tôi tự buộc
Mỗi ngày
Có thể hay hoặc chưa hay
Nghĩ về ai đó, điều chi đó
Viết một vài câu gì đó
Dẫu rất thầm rất nhỏ
Còn hơn dông dài ngáp vặt nói suông
Không nên chết ngợp trong biển khổ sông buồn
Đừng ám thị bản thân mình thua thiệt
Đơn giản vì tôi biết
Được sinh ra đã là phúc ân đặc biệt
Tội lớn nhất trên đời: Phí phạm quỹ thời gian!
Không phải vô tận vô cùng như vũ trụ mênh mang
Mỗi cuộc người vốn nhỏ nhoi ngắn ngủi
Chưa xanh đã vàng
Chưa đầu đã cuối
Chưa kịp trăng hát nắng cười đã mưa khóc gió than lầm lũi
Từng sát na vụt qua là một mẩu bản ngã uyên nguyên mất
tích mất tăm nuối tiếc biết đâu tìm
Cám ơn khắc nghiệt bão dông số phận dập dìm
Cho ta biết sự sống mong manh để quý từng cỏn con hơi thở
Cám ơn những va vệt cố ý vô tình những quăng quật không
cần cơn cớ
Để lì chai sỏi đá phát hiện ra mình cũng biết vỡ biết đau
Không phải xa xưa không phải mai sau
Mà lập tức bây giờ
Phải thanh thản cho đi nhận về những trái-cam-lòng-tốt!
Chẳng quá vui khi được tán khôn ngoan cũng chẳng buồn
lúc bị chê dại dột
Nhẫn để vui
Vui để vượt
Mỗi ngày...
NGUYỄN NGỌC HƯNG