Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976, quê Cà Mau, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chị là tác giả của nhiều tập tản văn, truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết... được bạn đọc cả nước nồng nhiệt đón nhận. Cánh đồng bất tận - tác phẩm nổi tiếng của chị, được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, giải thưởng Văn học Asean.
Mấy năm gần đây, bên cạnh sáng tác văn xuôi, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư còn thử sức ở địa hạt thi ca và được độc giả yêu thơ mến mộ. Chị cho biết, sắp tới sẽ trình làng một tập thơ dày dặn. Báo Quảng Nam cuối tuần giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ mới sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư.
Rượu bên đường Mười Bốn
rượu thay lời chào
qua bờ cay gặp ngà say
họ đãi ta những bài ca lảo đảo
lời hát không buồn vang của bầy thú lạc đại ngàn
ta nghẹt thở nghĩ đường còn xa
những nụ cười khuyết răng hoang dã
vàng bướm rắc quê người lấp lóa
quá giang cuộc rượu bên đường
dốc bao chén mà không vợi
ứ hự nỗi đường xa
treo đứa trẻ thòng bên vú héo
cái nhìn người đàn bà say đầy ảo ảnh
ta thấy mình là khói
rìa trời
đến đây mòn còn mấy sợi
trong khoảnh khắc con đường đánh rơi kẻ bộ hành
rượu vãn hồi nào không nhớ nổi
tuổi tên bạn rượu bay hơi
một khúc quanh khỏa lặng tiếng người
mơ giấc duỗi dài
lưng đăm đăm ngoái lại
bồn chồn mắt bỏ xa đằng trước
hai ngả đường treo võng trong sương
Viết ở Côn Đảo
nhắm mắt thấy họ trượt lá rơi
mỗi cành bàng mấy chùm rúc rích
lẩn khuất như bầy trẻ con trốn ngủ trong vườn
đốt hoa giấy cháy kiệt màu
chờn chã bóng soi vào nước
bả lả họ đi khói nắng đường trưa
đi tìm mớ răng gãy trong những bông sứ trắng,
tìm tay trên những rạn san hô
làn da lấy lại của rêu
họ neo đảo vào trời nước mơ hồ
chân trời như môi hai kẻ hôn nhau không sao
phân biệt được
rượu ấm ca đêm người gác ngôi nhà ký ức
cạn đáy ly vớt thằng bạn xỉn mèm
phía quê nhà có lễ đón dâu
chong một ngọn đèn
đỏ lừ bói sóng
dẫn đường về cho những ký ức chạy rông
cặp bến hừng đông
Côn Đảo tròng trành
Hát tặng chia lìa
nửa ta trôi nổi đường xa
một nửa kia thưởng trà trong nhà cỏ
ngùi ngùi
tưởng mặt trời ấm hơn
đứa trẻ rời lòng mẹ
trên đường rơi lá ngắm trọn hình cây
một tế bào tách khẽ
da thịt trẻ chật căng
chúng thì thầm ta lớn bằng chia cắt
rắn gửi lại tấm da khô những giấc huy hoàng
vệt tiếng kêu một con chim trúng đạn
vẫy bầy đàn bay cao
trái xanh non náu sau cuống hoa lìa
tan giặc anh hùng lững thững lên trời
có hơi thở lên đường thành gió
có giọt nước mắt nghĩ mình sắp sông
mai dậy sớm không còn em nằm cạnh
váng vất gối tóc cùng với tóc
thằn lằn để lại đuôi có khóc
như mình?
Nói với Hảo
trên cánh đồng chiu chít dấu chân
bùn biết chúng ta đi những bước của riêng mình,
phèn mặn ướp tươi đôi mắt cá chân hoen nước
và sẹo của những lần ta dấn bước,
trên gai
trường thành gió đôi cánh sẻ xé toang
ta nghiêng mình trước đường bay đơn lẻ
không còn mặt không còn giọng nói
họ gọi tên ta từ hư ảnh của tro than
bóng của ta từ chối xếp hàng,
nó thầm thì mi là duy nhất,
một bữa lân tinh xanh óng lên trời
trên bia mộ chữ cũng vừa rơi
cỏ sẽ biết ta đã từng đến đó
Kịch của hai người
chàng vẫy nàng ríu rít bơi ra sông
nước lạnh căm
rồi mặc nàng lặn ngụp giữa dòng
cô nhóm lửa vào anh
bả lả bảo anh ơi đừng cháy
anh mỏi mòn nuốt khói của chính mình
em ào đến tình cũng vừa rào giậu
chân em tươm máu đường xa
bầu trời xước mảnh thủy tinh nhọn sắc giắt đầu rào
vở kịch không có kẻ thứ ba chen vào giữa
chẳng mối thù giữa hai dòng họ
chỉ kẻ đang yêu nóng rực hủy diệt nhau
kịch tính thầm thĩ ở khóe môi, đuôi mắt
kịch tính nằm trong mỗi tờ lịch
những ban mai nhóm lửa chân trời
và ánh nhìn ngày mỗi lạnh
và nhịp tim
dần
bình
thản
NGUYỄN NGỌC TƯ