niềm vucơn bão chưa dứtlũ trẻ reo hò dôcành gãy kéo về chật bếp.
khói ướt lù mù cay xé
trên những mặt non cười
nước mắt của bão.
tình cây
ông lão mù khản giọng
đời lướt qua vội vàng.
còn gốc cây thu bóng
che giùm trưa nắng khan.
sẫm
ngồi buổi chiều với mùa xanh thấm dần sau lá thẫm
gió trên mặt Hồ Gươm chết gió bao giờ?
và nước đặc lại một niềm không nói.
phía bên kia lịch sử tiếng reo buồn.