Băng cơn dông ta về với mẹHơi lạnh vây quanh tưởng mình thổn thức
Tội nghiệp những đứa con không biết khóc
Những gã đàn ông chất đầy năm tháng
Bên nghĩa địa buồn giấu mặt vào mưa
Đi hết cơn dông gặp xác xao mùa
Gặp thơ dại nấp bên kia trời thinh lặng
Sớm mai trông lên lốm đốm giật mình
Ngùi thương kẻ trắng phong sương
Một ngày cơn đau ngã sấp sau lưng
Bạn bỏ ta rã rời tìm chỗ nghỉ
Ai biết nỗi vui nào dài hết một cuộc đi
Biết giấc vui nào chập chờn ẩn hiện
Biết cuộc vui rớt từ mấy phía, trong đời...