thôi đừng chờ
khi anh đang neo giấc mơ vào sóng
sông như tay ôm không mỏi
hoa xuyến chi nở trắng
anh còn đang rù quyến gió mồ côi
hơn thế nữa đã tuổi đời quá lứa
chờ làm chi
khi bờ môi ngằn ngặt lời yêu
con suối xưa đau vết thương hoài niệm
gom sợi tóc gầy
đôi bàn tay khoắng gió
ký gửi tình yêu vào sông
chiều ngồi xe nắng
đan vách phên buồn
đời như quán vắng mảnh nhớ hư hao
sem sém gọi tên người
đêm rơi vào âm vực ký ức
sợi khói buộc vào
ám mùi thao thức
nằm trên lán lá xe sợi mỏng manh
cười như đứa trẻ tự bỏ quên mình
chờ làm chi
chiều đã vỡ nắng
sóng không còn lặp lời yêu
hoa xuyến chi hoang nhểu giọt buồn
nhớ đôi bàn tay một lần đan vào mưa.