(Xuân Quý Mão) - Bỗng một ngày thành phố rất lênh đênh
Thành phố vắng khi một người vừa đi khỏi
Dấu tích người khắp ngả đường buốt nhói
Ta yêu người dòng sông trôi xa
Hàng sưa già đếm bước mưa qua
Vàng son cũ nát dưới lòng sông cuộn
Sông trăm ngả tình đi như gió cuốn
Bến bờ xưa lau nở trắng không cùng…
Góc phố nào giờ cũng mông lung
Ta một bóng với chiều xô lệch
Quán rượu nhỏ giữa dòng sông trôi dạt
Vắng bóng người ly tách bỗng lênh đênh…