Lối mòn

NGUYỄN TẤN SĨ |

Lối mòn tại dấu chân đi
Nhiều khi cứ hỏi là gì không đâu
Nỗi niềm đã thấm thật sâu
Nên hoàng hôn cứ nhuốm màu hoàng hôn

Cứ buồn một bóng trăng non
Một mùi hương dẻ, một con đường dài
Cứ buồn chẳng biết tại ai
Nhiều khi đổ lỗi hương lài hương chanh

Đổ thừa một sớm mong manh
Một đêm thăm thẳm mưa quanh chỗ nằm
Gió thường ở cõi xa xăm
Nhiều khi mượn chốn lạnh căm để về

Đời cần có những cơn mê
Như cần có một lời thề hớ hênh...