Lúa về

HUỲNH MINH TÂM |

Thảm vàng mê man hút mắt vào những ngày giữa thu      
Gió dịu dàng hơn, nắng còn sót lại những buổi trời chưa kịp mây mù     
Tôi đẩy chiếc xe bò lúa lên dốc trong tiếng kêu cọc cạch
Đến nhà, mỉm cười, lúa về

Nhà bên cũng xong một sào lúa mới, đang phơi ngoài sân
Bầy sẻ ríu rít nhảy nhót, bụng chúng chắc cũng căng tròn
Cuộc sống nhọc nhằn, rồi mọi thứ như cơn mơ
Trăng lên xòa đỉnh núi, tiếng chuông ngân đâu đó

Không phải sự tồn tại, như nhà viết kịch mở ra,
Những căn hộ đầy ánh sáng, nhiều cặp mắt dán vào màn hình
Một thứ gì đó không thật, vô nghĩa
Nhưng khó chối từ, người ta bao biện về thời đại

Lúa về, những sinh linh tươi nguyên,
Khởi đầu của sự sống, đầu hiên hoa hải đường đỏ rực
Tôi không biết gì về con người, chỉ là những dây cỏ
Bò theo những mép hồ, đêm đêm ngẩng đầu ngắm những chòm sao.