Ngày về phía biển trăng lên
Dòng sông nước lợ
Trường Giang chẻ mình mấy nhánh
Dùng dằng mấy cuộc chia ly
Hút mắt xa khơi là biển
Quay nhìn sương khói bóng quê
Một đời lênh đênh sóng nước
Nghe trăng gió gọi đi về
Cạn một đời sông là biếc
Cạn một đời người hư không
Rong rêu một đời trôi dạt
Ai rồi còn nhớ ai không?