Trả nợ cho mình

HẢI ĐIỂU |

Đợi em trả hết nợ mùa
Câu thơ cũ, vị cũng vừa xốn xang
Tường xưa rêu xám xiên ngang
Mây hồ hải lại ngỡ ngàng sương giăng.

Đêm vừa vẽ một khuôn trăng
Ao xưa, bùn cũ, hương sen tan rồi
Tường xưa vừa nhạt màu vôi
Khung tên hai đứa phai phôi bên thềm.

Ngày đi nhón bước thật êm
Cứ len lén, để màu đêm phai dần
Mây còn dệt mộng phù vân
Trang Chu một giấc, bên sân gió về.

Đợi em đi hết câu thề
Vấp nghiêng ngửa, lại tỉ tê ân tình
Cạn lòng nửa chén phiêu linh
Vòng tay ôm một cuộc mình xa xăm.