Tựa sông

PHẠM THỊ ĐIỂM |

Mùa thu kia rạo rực      
Len vào giọt mưa đêm      
Lén rót từng sợi nhớ      
Nghẹn ngào đáy mắt em

Từ thu ai đợi mong      
Qua bao bài ca cũ      
Tóc ươm màu lam khói
Biền biệt tin ngóng trông

Rồi ai còn ai nữa
Hát “mùa thu chết” rồi
Từ độ không gặp mặt
Môi nào có còn ngoan

Mùa thu bỏ sang ngang?
Lẻ loi từng góc phố
Đôi chân chừ thấm ngộ
Cuộc đời trôi tựa sông!