Vườn vắng rụng vào ta đôi chiếc lá vàng
Thoảng mấy giọt rưng rưng ngấm mềm da thịt
Hàng hiên rơi lên ta dăm chòm nắng hoe
Thoảng mấy hớp khay khay dâng tràn cổ họng
Rừng xa thổi lại ta vài làn gió se
Thoảng mấy ngụm tái tê buốt từng vạt hồn
Nền trời thả ngang ta những chùm mây bàng bạc
Thoảng hóa bùn trái tim tưởng thép!
Em
Bao lần mùa thu mùa đông mùa xuân mùa hạ
Bao lần cây vườn thay áo
Bao lần nắng mới tắm sân
Bao lần lăng xăng gió lái
Bao lần tha thẩn mây buồm
Ta
Một lần, một đời
Đóng đinh vào cái mùa thu
Tóc ngắn.
Áo mỏng.
Mắt dài!!!
NGÔ HÀ PHƯƠNG