Tôi nghĩ rằng, ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp được những người đi ngang cuộc đời mình với lý do nào đó. Có người âm thầm bước qua, có người lặng lẽ ở lại. Không giống như tình yêu, mỗi khi một mối quan hệ được “xác lập” người ta sẽ hào hứng khoe hay kể lể với những người tin cẩn nhất. Bạn bè thì lại khác. Cứ hợp nhau, đi cùng nhau và có mặt trong nhiều sự kiện của đối phương, tự khắc sẽ có người nhận ra: “Ồ, tụi nó chơi với nhau kìa!”. Bạn bè gọi chung, hẳn ai cũng có, nhưng liệu mấy người có được những người bạn thân thật sự để vui niềm vui chung và buồn chung nỗi buồn riêng của người còn lại?
Đối với tôi, có quá nhiều định nghĩa để nói về một người bạn thân, nhưng thật ra không phải ai cũng hội đủ những điều như thế mới được coi là bạn thân. Lúc nhỏ, cơ hội tiếp xúc và làm quen với bạn bè cùng trang lứa sẽ nhiều hơn so với khi đã bươn chải vào đời. Càng lớn lên, số lượng bạn bè ở lại với chúng ta sẽ “rơi rớt” dần vì những hoàn cảnh bắt buộc như thay đổi môi trường, tính cách, thời gian, khoảng cách địa lý… Nhưng bạn thân không phải là người nhất nhất kề bên mọi lúc mọi nơi, mà người đó sẽ có mặt kịp thời mỗi khi mình gặp khó khăn, vượt qua cả sự ích kỷ của bản thân để chung vui khi nhìn thấy bạn bè thành công và hạnh phúc. Người ta có thể hy sinh rất nhiều vì tình yêu nhưng với bạn bè, một tình bạn đẹp và bền bỉ thì phải được xây dựng dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
Ngày tôi còn học đại học, nhóm tôi chơi chỉ có vỏn vẹn vài ba đứa con gái. Nhiều lúc bọn tôi thân thiết quá mức, đến nỗi người khác cứ nghĩ chúng tôi chỉ là những đứa trẻ “tự kỷ” suốt ngày bám lấy nhau không rời. Đi học cùng đi, về thì cùng về. Nhà chúng tôi không cùng một thành phố nên thi thoảng cuối tuần lại rục rịch lên kế hoạch “thăm nhà” từng đứa, vui không kể xiết! Dĩ nhiên, cũng có những lúc chúng tôi “cơm không lành, canh không ngọt” vì những suy nghĩ trẻ con của tuổi dậy thì. Bây giờ nghĩ lại, tôi không hiểu vì sao ngày đó chúng tôi lại có thể giận nhau cả tuần chỉ vì cả bọn làm bài giống nhau nên điểm bị chia đều, sém chút nữa có đứa phải thi lại… Chúng tôi đã trải qua cái thời sinh viên “vật vã” ấy, dù tiền bạc khi đó ít ỏi nhưng bù lại tình cảm chúng tôi luôn dư dả, thậm chí dư cả nụ cười trên môi... Thật may là sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, mỗi đứa chọn lựa một con đường riêng để vào đời. Chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc và hỗ trợ nhau lúc cần. Không nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày, không hẹn hò cà phê thường xuyên, nhưng hễ cứ có cơ hội gặp nhau là tao với mày, chém gió trên trời dưới đất, buôn đủ thứ chuyện đến đêm vẫn còn có thể thao thao bất tuyệt. Bạn thân là thế đấy! Đâu phải cứ nói mấy câu sến súa thì mới thân nhau đâu.
Ai cũng thế, trẻ thì mong mình mau lớn, trưởng thành thật nhanh, vì có những chuyện cứ ngỡ rằng lúc đấy chẳng thể vượt qua nổi. Đến khi nhìn lại về những gì đã trải qua mới hoảng hốt nhận ra tuổi trẻ chính là quãng thời gian đẹp nhất, ở đó có bạn bè, có những ước mơ tươi đẹp, có những lúc mình hồn nhiên đến bồng bột. Trong tất thảy những người bạn tôi quen, có người thân, có người đã từng thân chắc bây giờ vẫn còn trách móc tôi vì “bội bạc” họ. Khó có thể giải thích được vì sao quá lâu rồi không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn trò chuyện. Chỉ có thể xin lỗi vì thời gian và nhịp sống hối hả đã cuốn chúng ta theo vòng quay mưu sinh, xin lỗi vì dù có nghĩ đến nhưng chẳng đủ can đảm và thời gian để quan tâm nhiều như thuở xưa. Nhưng có một sự thật không thể đổi dời theo thời gian đó là, ở thời điểm đó với tư cách là những người bạn thật sự, chúng ta đã từng sống vì nhau nhiều đến thế…
HẠNH NGUYÊN TRANG