Dế này!hay em đừng gối vào cơn nhớ kẻo giật mình vỡ cả chiêm bao biết gào bỏng lòng mùa vẫn xanh xaonên đôi lần dỗi hờn muốn lặn lòng đất mẹ.
Em nghe gì không
đọt cỏ mầm đang cựa mình khe khẽ
đón giọt sương mai tặng em.
Có đoản ca mùa xuân em vẫn hát đêm đêm
chị bọc trong khăn tay lén ủ vào lòng phố
cung thương đang ngân ai đan tay chùng phím
lỗi do đêm ấy trăng gầy.
Chị giận mình chẳng buộc được heo may
nên lặng nhìn xanh xao cả mùa em,
cả phố
chị nghe thu vỡ trên từng lá đổ
ai mang đông giá về đây.
Dế à!
em biết không đọt cỏ mật vẫn ngậm sương mỗi sớm mai
ngoan nào vươn vai uống từng tia nắng sớm
giăng lại cung yêu ai nhỡ tay chùng phím
môi xinh hát khúc xuân nồng.