Không còn tiếng con chim vít vịt
Triền sông xưa cúc đã hoa vàng
Tháng tám bồn chồn miên man nỗi nhớ
Những ngày đi... biết có đợi mùa sang?
Em đã rời xa mùa thu áo trắng
Tôi bơ vơ lạc lõng giữa vô thường
Thu quá vãng, mấy mùa, hiu hắt nắng
Sót lại gì trong mấy nẻo tơ vương…?
Mùa thu cũ, với tôi, chưa tiễn biệt
Chỉ lá rơi dan díu những vui buồn
Sấp ngửa bàn tay đầy vơi kỷ niệm
Nhắc nhớ gì, trong cảm thức lãng quên?
Tôi trở lại. Mùa đi không hẹn ước
Con đường xưa… lá cỏ cũng vô tình
Nắng vẫn ươm vàng, mây trời vẫn trắng
Nhắc nhớ gì, thu vẫy gọi ngày xanh?
Thu quá vãng. Giấc mơ nao lòng thế
Áo trắng em về, hư ảo, mong manh…?
LÊ PHƯỚC TRỊNH