(VHQN) - Tháng Chạp, mưa từng cơn lạnh ngắt. Ngoại đội nón mang áo ra hè đắp đất gieo thuốc. Mình cũng theo phụ ngoại một tay. Thấy ngoại lum khum dưới chái hè chật chội, mình hỏi:
- Sao ngoại không gieo ngoài vạt đất rộng kia cho khỏe?
- Thuốc gieo ở nền hè không bị nắng hay mưa lụn. Hơi nước từ giọt tranh tạt lên sẽ không cần tưới.
Mình gật gù. Ngoại nói chẳng bao giờ sai điều gì. Ngoại trộn hạt thuốc lá với đất bột và tro bếp, sàng chiếc rổ con cho hạt rơi đều trên nền đất ướt. Gieo xong ngoại cắm chéo nan tre làm rào, tránh cóc nhảy vào ăn mầm thuốc con. Mỗi sáng mình chạy ra đầu hè ngó chừng thuốc mọc chưa.
Một bữa mình thấy một chú cóc sần sùi ở trong bờ rào. Không biết cóc nhảy vào bằng cách nào. Chân cẳng, các ngón ngắn cũn yếu ớt sao cóc trèo cho qua hàng rào được. Hay là nó đã nhờ ông trời? Người ta thường nói con cóc là cậu ông trời kia mà...
Dăm bữa, hạt thuốc bắt đầu nẩy mầm. Hai lá mầm tròn như hai cánh bướm. Sáng thức dậy, việc đầu tiên là mình chạy ra hè thăm thuốc. Thuốc con lớn rất nhanh, màu xanh phủ kín nền hè.
Những hạt sương li ti đọng trên lá thuốc long lanh, tan dần khi ánh nắng chiếu vào. Mươi bữa thuốc lên dày, chen chúc nhau. Ngoại bắt đầu làm bầu cấy thuốc. Mình lại phụ ngoại cắt bằng thơm, ghim thành chiếc bầu tròn tròn xinh xắn. Bỏ đất rêu ướt trộn phân bột hoai ịn vừa chặt. Bứng thuốc con cấy vào bầu. Ba cây một bầu.
- Cấy ba cây một bầu có bạn cho vui à ngoại?
- Phòng cây này không sống thì còn cây kia.
Ngoại luôn nhìn xa trông rộng. Cấy một lượng vừa đủ, ngoại đặt bầu vào hè thành từng hàng. Nới rộng hàng rào để đặt được thêm nhiều bầu. Thuốc con còn dư, ngoại nhắn cho hàng xóm. Mấy người tới xin thuốc con nhổ gói trong ngọn lá chuối, cảm ơn rối rít.
Cây thuốc trong bầu lớn, lá thò ra khỏi hàng rào. Thuốc trong bầu được bốn năm lá, rễ ăn ra ngoài trăng trắng. Ngoại làm đất, cuốc xới nục, lên luống đào hố bỏ phân chuồng. Ngoại đã thử trồng thuốc nhiều nơi mới tìm ra đám đất ưng ý. Đám đất gò pha sét cao ráo tỏ nắng này thuốc mới thơm ngon.
Mình phụ ngoại bưng rổ bầu thuốc, nhẹ nhàng đặt xong mới gỡ bầu lấp đất. Có hạt đất nào lỡ rơi trên lá thuốc, ngoại phủi nhẹ như sợ làm cây thuốc bị đau. Từng hàng thuốc đều thẳng tắp vừa trồng xong được ủ bằng những tàu lá chuối khô. Chiều tắt nắng hai ông cháu dỡ lá chuối cho cây thuốc uống sương, sáng hôm sau khi trời chưa nắng đã ủ lại.
Mùa xuân nắng ấm thuốc lớn nhanh thấy rõ. Thuốc trổ những chiếc lá to dài, lá sau to hơn lá trước. Những sợi lông tơ trên lá trông cây thuốc khỏe tràn trề nhựa sống. Sáng sớm ngoại dậy ra vườn thăm thuốc, bắt sâu. Những con sâu xanh núp dưới phiến lá rất khó phát hiện. Chỗ nào lủng lá chỗ ấy có sâu. Sâu còn bắt được chứ rầy nhỏ li ti, ngoại phải vãi tro bếp mấy lần mới hết. Cũng lạ, lá thuốc non có gì ngon mà con nào cũng thèm.
Qua tháng nắng, sáng sớm cùng chiều tối mình phụ ngoại gánh nước tưới thuốc. Tưới thuốc phải tưới nước trong. Không có xô, ngoại lấy gáo múc nước đổ trên chiếc rổ bắt cá rưới đều. Tưới khéo tay để đất không bắn lên lá, trời nắng sẽ làm cháy lá thuốc.
Một bữa ngoại dậy sớm, chuẩn bị dao kéo cùng chiếc bay cùn. Bà ngoại nấu một ấm nước chè đặc lừ. Nắng lên sương ráo, ngoại đội nón lá bón phân bánh dầu cho thuốc. Ngoại cắt mấy lá bẹ già đã khô ở mép biểu mình đem vào nhà. Bà ngoại liếc dao cau xắt mỏng như sợi chỉ rải ra nia phơi, chốc chốc lấy đũa khuấy trở đều.
Gần trưa thuốc khô, quăn queo. Ngoại nghỉ tay uống nước hút thuốc. Ngoại dựa ghế, bập từng hơi phả khói, khà khà:
- Thuốc ngon quá, say luôn rồi!
- Thuốc bẹ trầu giấp còn chi nữa!
Bà ngoại nói. Ngon ở thuốc mới, ngon ở công sức bỏ ra. Bà cũng nhón vài cộng thuốc, vo tròn chà chà ở khóe miệng một hồi mới bỏ vào miệng nhai với trầu. Khi thuốc bắt đầu lên ngồng, ngoại cắt bỏ, chỉ chừa lại những bông thuốc to đủ làm giống mùa sau. Cắt ngồng để cây thuốc dồn sức nuôi lá. Thuốc chỉ để lấy lá nên mới có tên thuốc lá.
Một ngày hè nắng to, ngoại nhổ thuốc. Cả nhà phụ cắt lá thuốc tươi xếp từng chồng, xâu cuống thành xâu dài. Xâu thuốc cột theo sào, xong xâu nào mình cùng ngoại khiêng ra giàn phơi xâu ấy cho kịp nắng. Buổi chiều hay dông. Mình chỉ chơi loanh quanh ngoài ngõ đặng trời sắp mưa phụ ngoại khiêng sào thuốc vào nhà. Ngoại hay nói, thuốc lá mắc mưa, coi như bỏ.
Những ngày phơi thuốc lá ngoại quên giấc ngủ trưa. Bạn bè rủ lên xóm trên bắn bi mình cũng không đi. Chốc chốc, tiếng ré rân hào hứng vọng xuống, mình mong cho thuốc mau khô. Thuốc lá khô dần, lủng lẳng như sào mực nang. Mình cùng ngoại đẩy dồn cuống lá sát nhau, treo hai xâu thành một sào.
Khi sào nhẹ không cần khiêng nữa thì ngoại nằm võng chợp mắt, nhưng cứ lo trời mưa bất thình lình. Thuốc lá được gấp lại quấn lá chuối khô cất ghè thì ngoại mới hết lo. Ngoại lựa ra thuốc nhứt thuốc nhì thuốc ba, cuối cùng là thuốc lá ngọn. Số thuốc lá hút hơn cả năm sau, phòng cho năm tiết trời nghịch không trồng thuốc được. Ngoại hút thuốc lá dở trước, để dành thuốc ngon hút sau.
Mỗi ngày ngoại hút đều đặn ba nõ thuốc, thêm một lần trước khi đi ngủ. Ngoại nhờ mình xắt thuốc lá mỗi sáng. Chiếc bàn xắt thuốc gỗ mù u xinh xắn không ai được đụng tới. Xắt thuốc là cả nghệ thuật. Tước cộng số lá thuốc vừa đủ một quấn, xếp lá lớn ra ngoài lá nhỏ vào trong cùng.
Cuộn lại thật chặt rồi nhét vào lỗ chiếc bàn xắt. Mình trụi mũi dao phay vào gốc cột mít góc nhà, ngang với lỗ chiếc bàn xắt. Gốc cột mít chi chít dấu mũi dao vàng chái. Một tay vừa giữ bàn xắt vừa đẩy nhẹ cuộn thuốc thật chậm, tay kia nhấc dao phay lên cắt xuống. Xắp xắp, từng sợi thuốc rơi xuống khay chiếc bàn thuốc. Xắt thuốc càng mỏng ngoại càng khen.
Ngoại đổ bệnh, sức khỏe yếu dần nhưng vẫn không bỏ được thuốc. Ngoại cười nói:
- Lạt miệng hút thuốc chẳng ngon. Lúc nào ngoại không hút thuốc nữa, khi ấy ngoại sắp về với ông bà.
Người già thường buồn, khói thuốc làm bạn. Thương ngoại, mỗi lần lấy thuốc, mình lật xấp thuốc lên ngắt ít lá thuốc nhứt dưới đáy ghè. Lá đáy ghè dày, dịu và sẫm hơn. Sợ ngoại biết, xắt xong mình giành phần nhét thuốc vào nõ điếu. Ngoại bập từng hơi chậm rãi, khà khà:
- Thuốc dạo này sao ngon quá. Hay là ngoại đã khỏe hẳn rồi!
Một đêm hút xong nõ thuốc ngon, ngoại ngủ rồi chẳng thức dậy nữa. Mấy ghè thuốc lá vẫn còn đầy ắp. Ngoại không kịp hút đến lá thuốc nhứt. Chiếc bàn xắt đứng buồn hiu một góc, phủ bụi. Lâu lâu nhớ ngoại, mình lại mang ra lau.