Quê tôi vùng trung du. Chiều nay, cơn mưa chùng chình đến sớm xua tan cái nắng oi nồng của tiết trời tháng Bảy. Không gian làng quê trong veo như hương lúa làm đòng. Tôi chở con tới thăm dì Năm trên con đường bê tông uốn lượn, hai bên là đám ruộng lúa đang thì con gái.
Nhà dì ở “xóm đảo” làng Lộc Đông, xã Quế Lộc, cách suối nước nóng Tây Viên chừng hơn cây số theo đường chim bay. Gọi là “xóm đảo” bởi địa giới của xóm rất đặc biệt, là một khoảnh đất dài chừng mươi lăm ngôi nhà sinh sống, có miếu cây chiêm hiển linh ở giữa, chỉ có cánh đàn ông lui tới hương khói và cả xóm chung tay sắm sanh lễ vật cúng miếu vào ngày 24 tháng 12 âm lịch hằng năm, giữa bốn bề mênh mông ruộng lúa.
Đứng ở bất kỳ vị trí nào trong xóm, cũng đều cảm nhận được làn gió mát lạnh, mơn man, nhất là từ hướng đông đèo Le thổi xuống. Ở tuổi xấp xỉ thất thập cổ lai hy, dì tôi sống một mình trong ngôi nhà đơn sơ ông bà ngoại để lại. Ngoại có bảy người con. Trong đó, cậu Dụng là con trai trưởng duy nhất, bị thất lạc từ ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, ngoại tôi mải miết kiếm tìm cậu nhưng bặt vô âm tín.
Theo tháng năm, các dì lần lượt có chồng ra riêng, ngoại cũng theo hạc về miền mây trắng. Số phận buồn tủi, dì Năm sinh hạ được hai người con nhưng người chồng không thừa nhận giọt máu của mình.
Cô gái lớn lấy chồng xa, thỉnh thoảng về thăm má. Rồi biến cố ập xuống với dì khi cậu con trai không may bị tai nạn giao thông qua đời lúc tuổi tròn đôi mươi. Nén nỗi đau, dì gắng sống trong ngôi nhà có quá nhiều kỷ niệm buồn vui. Mỗi lần giỗ chạp, ngày tết, xa xôi vạn dặm, con cháu tề tựu đông đủ để dì Năm vui và tưởng nhớ, ngưỡng vọng về người đã khuất, trong ngôi nhà nhỏ ấy.
Sau cơn mưa, vạn vật như gột rửa, bừng lên sức sống. Tôi dắt tay con trai vừa tròn ba tuổi rưỡi dạo khắp khu vườn phủ màu xanh hoa trái để cảm nhận rằng, mỗi cây cỏ, bông hoa, chiếc lá… mà thiên nhiên ban tặng cho con người, đều là những giá trị tốt nhất. Thổ nhưỡng xóm đảo màu mỡ.
Vốn ham làm nên dì trồng được nhiều loại rau tốt tươi, từ mồng tơi, rau dền, rau lủi, diếp cá đến vạt đậu xanh, giàn mướp, giàn bí đất trĩu quả. Giữa hàn huyên chuyện xưa cũ, bữa cơm chiều dọn lên khi hoàng hôn buông xuống, gói ghém yêu thương với những món đơn sơ mà ấm áp, thơm mùi nồng nàn của đồng đất quê nhà. Bất chợt, bao ký ức ùa về, rưng rưng...