Thương lắm mùa giêng hai...

VÕ THỊ NHƯ TRANG 23/02/2014 14:29

Những tờ lịch dần được gỡ xuống, mùa giêng hai trở cho cây bàng nhú những chồi tơ. Chiều, đi trên con đường làng quen thuộc mới thấy hết vẻ đẹp quê xứ và kỷ niệm ngày bé lại ùa về.

Cứ sáng nào đến lớp cũng được mẹ gói cho nắm xôi lá bàng. Học về, lại cùng tụi bạn rủ nhau đi nhặt những trái bàng vàng rụng dưới thảm lá, xếp lại rồi đập lớp vỏ, lấy chút cơm bàng nhấm nháp giữa ban trưa. Ôi, cái tuổi thơ nhảy nhót vui cười với những tinh tươm, với tâm hồn non nớt chưa vướng chút bụi đời… thật đẹp! Còn nhớ vạt cỏ dại trên cánh đồng làng mùa giêng hai, mộc mạc sắc trắng xuyến chi đan xen mọc trên triền dốc vắng. Nơi vệ đê có con Tranh, thằng Tí, hay Tâm lẹt, Đình méo…  ngồi trên thảm cỏ giêng hai chơi đùa với nhau. Khi mặt trời nghiêng theo ánh ngày tàn cũng là lúc trâu no nê căng tròn bụng cỏ, cả bọn bắt đầu những trò chơi đuổi bắt, trốn tìm. Rồi mệt nhoài, đứa nào đứa nấy nằm giăng tay trên cỏ để nhìn ngắm trời mây, nghe chim hót và lắng lòng trước tiếng bìm bịp kêu chiều.

Giêng hai trong miền quá vãng có khoảng trời đêm cùng vành trăng non soi mình trên mặt giếng nước. Hồi mới lên chín tuổi, tôi thường đùa giỡn với bóng trăng non, mỗi lúc mẹ bắt được liền cho tôi ăn đòn, vậy mà tôi chẳng sợ. Mãi về sau này, nghe tụi chăn trâu bên xóm bảy chủ đồn rằng, giỡn với trăng tháng giêng sẽ bị ma bắt suốt đời. Chẳng biết có thiệt hay không, nhưng từ dạo đó tôi không còn lấy gạch ném xuống giếng để trăng chao mình. Thi thoảng nhớ trăng mùa giêng hai, tôi lại ra trước hiên nhà nhìn ngắm.

Giêng hai đến cùng mấy nương cải rộ vàng hoa nhỏ li ti. Ở quê tôi, cứ độ xuân về, bà con gieo trồng cải, phần bán, phần ăn, còn lại những ngồng cải lớn cứ để trổ hoa,  lấy hạt giống gieo trồng mùa sau. Cũng không biết từ dạo nào mà tôi yêu sắc vàng đằm thắm hoa cải, có dịp về quê vào mùa giêng hai, tôi lại ngắm nhìn chúng mỗi sáng, trưa, chiều. Khi nắng giêng hai gay gắt làm cho hoa cải tàn nhanh, và thay vào đó là những quả dài chứa đầy hạt cải li ti chắc nịch. Biết là quy luật, nhưng sao lòng có lúc chợt nhớ, chợt vấn vương, từng yêu thương như bật lên khiến tôi nhẩm hát bài hát “Mùa hoa cải”: “Có một mùa hoa cải/ nở vàng bên bến sông/ em đang thì con gái/ đợi anh chưa lấy chồng”...

Giêng hai đâu chỉ theo suốt hành trình ký ức tuổi thơ tôi, vô hình trung nó còn hiện hữu cùng bao lời yêu thương vụng dại. Nên cứ mỗi mùa giêng hai về, lòng tôi nao nao thêm nhiều nhung nhớ vì trái tim yêu!

VÕ THỊ NHƯ TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thương lắm mùa giêng hai...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO