Khi cầm trên tay lát bánh tét chiên, tôi chợt nhận ra, tết đã lùi xa và quê nhà cũng dần xa ngút ngái…
Vào lại thành phố sau những ngày về quê ăn tết, quà quê mẹ chuẩn bị cho nặng trĩu cả xe. Dù lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc, tôi vẫn mang theo mấy đòn bánh tét mẹ nấu từ đêm ba mươi. Sáng nay, trong cái lành lạnh của tháng Giêng còn chưa giòn nắng, tôi chiên bánh tét ngồi ăn trước giờ đi làm, tự dưng nghe lòng nhớ tết, nghe ngẩn ngơ thương nhớ quê nhà.
Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn thích ăn bánh tét của xứ Quảng quê mình. Ở làng tôi, bánh tét nhân thịt heo vẫn có nhưng hình như người ta lại thích bánh tét chỉ gói với đậu xanh hơn. Và nhà nào cũng gói rất nhiều. Để dâng tổ tiên, để đãi trong mấy ngày tết, để biếu người thân, để gửi người ra tết đi làm xa, đi học trong thành phố. Từng đòn bánh tét cứ thế mà nặng thêm nghĩa tình.
Bánh tét không thịt để được lâu, ăn không ngán, chiên ăn rất ngon. Ra Giêng, bánh lại nếp sẽ cứng hơn, lúc này chiên lên ăn mới ngon. Chiên với dầu phụng thì càng tuyệt. Nếp được chiên nóng sẽ dẻo lại, nhân đậu xanh cũng bùi, thơm hơn. Bánh tét chiên làm dậy cái dẻo ngọt thảo thơm của lát bánh ngày tết.
Lại thêm cái vàng ươm bắt mắt, cái trong dẻo ngoài giòn rụm của gạo nếp chiên, cái bùi bùi của đậu xanh, quyện với cái béo thơm lừng của dầu đậu phụng, trong cái chua ngọt thơm cay nồng nàn của củ kiệu, củ hành chắc chắn sẽ khiến người ta ăn một lát rồi cứ muốn thêm lát nữa…
Nhưng với tôi, bánh tét chiên còn ngon ở nhiều cái khác. Tôi thương tiếng chảo dầu nóng xì xèo, thương lát bánh dần chuyển giòn trong sắc vàng óng ả, thương hũ củ kiệu qua tết rồi vẫn cứ thơm đượm nồng. Tất cả đều gói tròn hương vị ký ức những tháng Giêng tuổi thơ tôi. Hết tết, khi trong nhà bánh mứt thịt thà đã hết, mẹ lại lấy mấy đòn bánh tét ra chiên.
Tôi nhớ mỗi sáng tháng Giêng còn nhiều sương và lạnh, mẹ lại lục đục ngồi chiên bánh bên bếp củi cháy tí tách, thỉnh thoảng lại réo anh em tôi mau dậy đi học. Đường đến trường xa, nhiều hôm mẹ phải gói mấy lát bánh tét chiên trong lá chuối cho tôi kịp đi bộ đến trường.
Tôi thương cái ngon giản dị mà bền lâu của đòn bánh tét quê mình. Mấy ngày tết, bánh cứ dẻo thơm trong màu lá chuối xanh ngời, trong hương lá chuối thoang thoảng. Ra Giêng, bánh tét chiên lại dẻo, lại thơm. Cứ thế, bánh tét mãi thảo hiền như hạt nếp, hạt đậu quê hương.
Nhiều khi, tét đòn bánh ra chiên, ngồi ăn một mình mà chợt nghe cả trời thương nhớ gói trong mỗi lát bánh tròn trịa. Và tôi biết, trong từng đón bánh tét mẹ gửi theo, là bao yêu thương, nghĩa tình của gia đình, làng xóm gửi theo đứa con đất Quảng xa quê…