(Xuân Canh Tý) - Đêm ấy đã khuya, Nhan tính tắt đèn đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng ngập ngừng gõ cửa. Tiếng bước chân nhẹ như toan bước đi ngay. Tìm Nhan giờ này không biết là ai. Nhưng chắc hẳn có việc gì cần gấp. Những ý nghĩ trôi vội qua trong đầu Nhan mất mấy giây. Lúc Nhan mở cửa chỉ thấy đôi vai gầy của Miên đang run lên bần bật. Miên xin lỗi đã làm phiền vào giờ này, nhưng có việc cần tiền gấp mà chẳng biết nhờ cậy ai. Quả thật, tiền Nhan dành dụm dồn vào lo chữa bệnh cho mẹ cả.
Lúc trẻ, mẹ vất vả làm đủ mọi việc cực nhọc nuôi các con nên khi tuổi về già thì cũng là lúc đủ thứ bệnh kéo đến. Còn một ít Nhan định về sửa sang lại ngôi nhà đã cũ. Cũng sắp hết năm rồi. Hơn nữa, Nhan cũng đã biết gì nhiều về Miên đâu, ngoài chuyện cả hai cùng quê và Miên đã là mẹ của một cô con gái sáu tuổi. Nhưng lúc chạm vào đôi mắt Miên sũng nước, Nhan không thể chối từ. Thôi thì cùng phận nghèo nương tựa vào nhau những lúc thế này. Khép cửa rồi, Nhan còn nghe thấy tiếng sụt sùi phía sau.
Miên mới chuyển đến xóm Nhan không lâu. Xóm trọ đối diện với chợ công nhân, hẻm nhỏ, mái tôn. Những căn phòng ở đây đều đã cũ, xuống cấp, tường loang lổ, tróc lở, nhiều vết bẩn lâu năm cáu lại như màu rêu chết. Ba năm sống ở nơi này, Nhan đã quen dần với từng nhịp thanh âm và nhiều thứ mùi trộn lẫn đặc quánh trong không khí. Mùi chợ, mùi rác thải, mùi oi nồng từ con sông trước nhà thổi qua trong những ngày trở gió. Ban ngày xóm yên ắng lắm, nhưng từ sáu giờ chiều là đầy ăm ắp âm thanh. Tiếng dép lê loẹt xoẹt đi lại, tiếng dội nước ào ào, tiếng vò đập giặt giũ quần áo, tiếng lao xao kể chuyện ở sân giếng chung... Nhan không có ý định chuyển đi nơi khác. Tìm được phòng trọ rẻ, hợp túi tiền với những người lao động nghèo như Nhan không phải dễ ở nơi đất chật người đông, đi đâu cũng thấy người vướng vào người trong mắt. Nhiều lần ngồi ngó trời qua ô cửa sổ vuông bé tẹo, ánh nắng lọt qua vừa đủ kéo dài thành vệt, Nhan chỉ muốn bỏ phố ngột ngạt về quê. Có đi xa rồi mới biết, chẳng ở đâu ấm áp ân tình bằng mảnh đất quê hương. Nhưng ngặt nỗi về quê giờ không biết làm gì, làm nông nghiệp vất vả cả năm mà chẳng có tiền đâu, người trẻ rời quê ra phố tìm việc hết rồi…
Sau này khi đã quen thân hơn, Nhan mới biết Miên làm công nhân thời vụ, việc lúc nhiều, lúc ít, lương tính theo sản phẩm. Mỗi ngày dài trôi qua nhiều mỏi mệt với những cái máy may đầy kim nhọn. Tối về lại cần mẫn làm thêm công việc thêu tranh nên đôi bàn tay đã sớm chai sần, với những vết sẹo dài sẹo ngắn đan vào nhau. Miên bảo nhiều người trong những lúc cùng cực thường trách cứ đổ lỗi cho số phận. Số phận nào biết biện minh. Trong những chuyện không may, khó khăn đời mình Miên chỉ muốn dặn lòng cố gắng. Có phải bởi thế mà Nhan không thấy Miên thở than dù cuộc sống cũng chật chội bao nỗi lo toan đấy thôi. Tháng nào Miên cũng ra bưu điện gửi tiền, thuốc thang về quê. Có một lần ngang qua phòng thấy Miên ngồi cặm cụi cắt vải may áo. Hỏi may áo cho ai. Miên nói may cho con gái nhỏ rồi nước mắt không thôi rịn ra trên má. Định hỏi chuyện thêm mà Nhan sợ khơi lại chuyện cũ, Miên buồn.
Mới đó mà đã một năm Miên chuyển đến xóm trọ nhỏ này. Nhan cũng không biết mình thương Miên từ khi nào nữa. Có phải từ bữa Miên bưng sang cho Nhan đĩa cá kho tương. Ăn cơm cá mà Nhan ứa nước mắt nhớ món cá kho của mẹ. Mùi vị sao giống quá. Lần nào về nhà, biết Nhan thích mẹ đều cặm cụi nấu món này. Hay từ mỗi sớm mai nghe tiếng bước chân Miên đi lại quét dọn khoảng sân chung, xóm nhiều đàn ông, quen cảnh ăn quán ở trọ nên sống bừa bộn, tạm bợ trong cả từng ý nghĩ. Nhan nằm nghe tiếng bước chân Miên, mà nghĩ tiếng bước chân của mẹ ở nhà. Lúc Nhan còn ngủ vùi mẹ đã trở dậy. Mẹ quét dọn sạch sẽ tinh tươm từ nhà ra sân, từ sân ra cổng, lá khô vun thành đống cuối vườn rồi thong thả vào bếp đặt ấm nước pha trà cho chồng và nấu ăn sáng cho con. Bếp củi nhập nhèm, nhưng sáng nào chị em Nhan cũng có bữa sáng nóng hổi trên tay. Mấy năm nay mẹ đã già yếu đi nhiều. Từ ngày ba Nhan mất, mẹ cũng trở nên lặng lẽ hơn. Nhan không chắc mình có nhìn thấy hết những mất mát trong lòng mẹ. Lần nào về thăm, chuyện qua chuyện lại rồi mẹ lại quay về chuyện giục Nhan lấy vợ, thương ai thì sớm tính chuyện trăm năm, tuổi già như chuối chín cây… Rồi mẹ im lặng, nhìn xa xăm. Mà nụ cười của Miên nữa, sao Nhan cũng thấy ấm, hiền lành giống mẹ quá đỗi. Hay bởi trót thương rồi nên nhìn đâu cũng thấy gần gụi. Chỉ biết những lúc buồn, cô đơn, Nhan thường nghĩ đến Miên để nghe lòng ấm áp. Như đêm nay, thật lạnh, xóm yên ắng quá. Trên trần nhà con thạch sùng búng vào đêm những thanh âm nghe sao buồn da diết. Nhan nghe thấy rõ sự cô đơn trống trải của lòng mình. Nhan không muốn dỗ dành giấc ngủ. Nhan muốn thức chờ nghe tiếng bước chân đi về, tiếng lạch cạch mở khóa phòng của người phụ nữ phòng bên. Hôm nào Miên tăng ca về muộn, là lòng Nhan rối bời thấp thỏm những lo âu. Nhan loay hoay mắc cạn trong câu hỏi biết Miên có thương mình hay không? Khi mà nhìn vào mắt Miên, dường như Nhan thấy thấm đẫm một khoảng buồn hôn nhân. Đã có lần Nhan dò hỏi ý Miên rằng:
- Chuyện đã lâu rồi, sao em không đi bước nữa?
Miên ngồi yên lặng rất lâu rồi khẽ bảo:
- Giờ em chỉ muốn lo cho mẹ già và con. Em không muốn nghĩ nhiều tới những chuyện khác.
Câu trả lời của Miên làm Nhan buồn quá đỗi. Có phải cuộc hôn nhân trước không hạnh phúc làm cho Miên sợ.
Miên thương tấm lưng Nhan gầy như dấu chấm hỏi sao mà cô đơn. Thương những chiếc áo đượm mồ hôi mặn chát, nhăn nhúm Nhan gùi dúi đầu giường. Thương cả những đường chỉ không thẳng thớm, bàn tay đàn ông vụng về may áo. Thương những bữa cơm tạm bợ ngoài đường, ngoài chợ. Nhiều lần Miên muốn mời Nhan sang ăn cơm cùng cho vui, có món cá kho Nhan thích. Nhưng ý nghĩ ấy vừa kịp nở đã vụt tắt. Miên sợ người đời dị nghị. Đã qua một lần đò, Miên dè dặt với những khát khao hạnh phúc của chính mình. Những ngày ốm rã rời, mỏi mệt, Miên cũng muốn được tựa nương vào bờ vai ai đó. Nhưng Miên nào muốn Nhan chịu những thiệt thòi. Chuyện Nhan với Miên đâu phải chuyện rổ rá không lành thương nhau cạp lại. Rồi thì mẹ Nhan nữa có chấp nhận Miên không. Nghĩ đến đó thôi nước mắt Miên ứa ra. Nào phải Miên không hiểu được tình cảm của Nhan. Nhưng có những khoảng cách biết rồi có vượt qua được không? Miên cũng không muốn phơi lòng mình như phơi áo. Liệu Nhan có hiểu được những băn khoăn cùng lời thương Miên giữ kín ở trong lòng?
Hôm nay về sớm Nhan muốn ghé qua tiệm hoa của Miên. Cuối năm ít việc, Miên nghỉ làm sớm nên nhập hoa về bán. Miên bảo người ta vốn nhiều thì nhập hoa đắt, mình vốn mỏng thì chỉ buôn bán những thứ hoa bình dân. Nhà chẳng có ai ngoài mẹ già và con gái nhỏ nên tết cũng giản đơn, đâu cần chuẩn bị gì nhiều, Miên về quê muộn cũng được. Trời lắc rắc mưa bay, nhẹ bẫng, như có, như không. Nhan ngửi thấy trong gió xuân hương hoa mai, hoa cúc. Sắc vàng, sắc đỏ rực cả một khu chợ cũ ẩm thấp. Nhìn quanh không thấy Miên đâu, Nhan bỗng lo sợ, biết đâu Nhan chưa kịp ngỏ lời, Miên đã biến mất trong đám đông của phố? Nhan sẽ phải làm gì với một lời yêu thương ngỏ muộn. Rồi bóng Miên nhỏ bé thấp thoáng sau những hàng cúc vạn thọ cao quá đầu người. Gió thổi khiến chiếc nón đội trên đầu Miên lật ngược ra trước, úp cả vào mặt. Gió xổ tung mái tóc dài. Chiếc áo Miên mặc nhìn mỏng manh quá, biết có đủ giữ ấm hay không? Có vài người dừng lại ngắm hoa, nâng lên đặt xuống trả giá. Họ mua hay không mua Miên đều mỉm cười đáp lại. Nụ cười nhẹ, hiền lành như những cánh hoa đào đang nở. Miên bảo không chỉ muốn bán hoa mà còn muốn bán cả niềm vui. Miên không khó chịu khi thấy người phụ nữ nào đó nâng lên đặt xuống chậu hoa rồi rụt rè trả giá. Miên cũng thường gật đầu bán rẻ không suy tính thiệt hơn khi hiểu những người phụ nữ ấy cũng giống Miên có thể không may sắm quần áo mới, phấn son nhưng thiết tha muốn có một bình hoa đẹp chưng trong nhà ngày tết. Nhan ngồi xuống cùng Miên hỏi han buôn bán mấy hôm nay thế nào. Miên khẽ cười bảo đủ trả hết nợ vay của Nhan từ năm ngoái, mà có ai như Nhan cứ khăng khăng từ chối nhận nợ bao giờ. Nhan bảo muốn cho Miên nợ hết cuộc đời. Nhan khẽ nắm lấy tay Miên. Tay Miên gầy quá. Nhan muốn để những ngón tay xương gầy ấy được mãi bao bọc bởi hơi ấm tay Nhan. Miên hiểu những điều Nhan chưa nói, lặng yên cho nước mắt rớt xuống… Trước lúc về Nhan bảo Miên chọn cho mình một cành đào đẹp. Nói thật từ trước đến giờ Nhan nào có chơi hoa. Miên hỏi Nhan mua hoa cho ai. Không, chỉ là Nhan muốn cắm lấy một cành đào cho phòng thêm ấm áp. Đêm mở mắt nhìn hoa là nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ Nhan thương.
Mùa xuân đang đến thật gần. Những năm trước tết với Nhan không hẳn là mong ngóng cũng chẳng phải là lo toan. Tết lửng lơ như là mốc thời gian cần chạm đến và tết đến nhà chơi ai cũng hỏi bao giờ thì lấy vợ, rồi người này người kia mối mai gán ghép cho Nhan. Tết năm nay nếu ai hỏi câu ấy, Nhan sẽ cười mà trả lời rằng Nhan đợi ra giêng…