(QNO) - Cơn gió bấc se sắt lùa. Những vạt mưa rào rạt kéo qua khung cửa sổ. Mùa đông đã chớm về. Cái tiết trời ẩm ương này dễ khiến con người ta quay quắt về những kỷ niệm ngày cũ. Chính xác là những ngày mưa của năm cũ.
Một góc Huế mùa mưa. Ảnh: H.S |
Nhắc đến mưa, không thể bỏ qua Huế - “Thủ phủ của mưa”. Nhà thơ Tố Hữu từng trải lòng: “Nỗi niềm chia rứa Huế ơi/ Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên”. Mà nào Huế chỉ có mưa xối xả đâu, miền cố đô này còn vương những tháng ngày mưa rả rích, dầm dề đến não lòng. Mà nào người Huế có não lòng bởi mùa mưa. Họ bình thản đón nhận nó. Hình như chỉ có những ai trót “hẹn hò” với Huế mới hoài vương những nỗi buồn mà thôi.
Có ai đi ngang qua Huế mà vui bao giờ? Huế. Cái tên nghe ôi chao là buồn. Nhưng hình như Huế cũng không làm ai cáu gắt được bởi những cơn mưa triền miên, dai dẳng khiến phiền muộn bỗng chốc gột đi đâu hết. Mưa chỉ để lại một bầu nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai. Mưa Huế như khúc tự tình không đầu không cuối cứ lặp đi lặp lại qua bao nhiêu thế hệ nhưng vẫn làm xao xuyến trái tim viễn khách.
Thi thoảng, những người bạn cùng phòng trọ với tôi năm nào vẫn nhắc đến Huế và ca thán về những ngày mưa nhưng hễ có dịp đều chọn ra Huế vào mùa đông rồi ngắm mưa… để buồn. Thanh xuân của chúng tôi đã qua. Chúng tôi vẫn có thể túm tụm nhau dưới chiếc áo mưa xộc xệch lang thang trên cầu Trường Tiền hay ba thằng lòng vòng trên chiếc xe đạp chòng chành quanh Đại Nội trong màn mưa đến ướt sũng người nhưng không thể tìm lại cảm giác ngày cũ.
Ngày rời khỏi cố đô, Huế cũng gửi gắm chúng tôi một vạt mưa rầu rĩ của thoáng giao mùa. Có lẽ Huế lúc nào cũng mưa được, lúc nào cũng ướt át thấm đượm những suy tư của một đô thị “có tuổi” không muốn trở mình, chỉ muốn khư khư về hào hoa xưa cũ. Chúng tôi cũng không đem gì rời khỏi thành phố này, chỉ mang theo được ký ức về những cơn mưa mênh mang - thứ mà bốn năm ở đây chúng tôi ghét cay ghét đắng.
Huế. Nghe cái tên thôi cũng đã phảng phất nét u hoài thì làm sao những ngày mưa không man mác những nỗi buồn không tên được. Bên triền sông Hương, chiếc ô xoe tròn che cặp đôi nào lững thững nơi sân chùa Thiên Mụ. Có lẽ họ lừng khừng nửa muốn trú mưa ở Thiên Mụ nửa lại run rẩy trước lời nguyền về tình yêu của ngôi chùa này. Phía bờ nam thành phố, từ cửa sổ Trịnh café nhìn ra nhà thờ Phủ Cam, âm thanh du dương của “cát bụi” hòa lẫn với tiếng mưa rì rầm thì lại dễ khiến người ta bâng khuâng về thời cuộc. Giữa lòng mình, hình như mưa cũng đang xốn xang nơi miền ký ức. Huế chỉ là nơi để về.
HÀ SẤU