Ngồi ngắm những cơn mưa dai dẳng trong lòng lại trỗi dậy những ký ức xa xăm. Lâu, rất lâu rồi… mỗi khi mưa về tôi lại cuộn mình vào tấm chăn ấm, suy nghĩ miên man về những ngày mưa dầm khi còn nhỏ. Ngày đó, nhà tôi còn ở vùng núi cao, nơi chỉ thưa thớt vài mái nhà tranh vách nứa, mỗi nhà có một khoảnh vườn rộng rinh với cây cối um tùm, càng làm cho xóm núi thêm thâm u, nhất là những chiều mưa rừng dai dẳng. Khi ấy nhà tôi nghèo lắm, có bốn chị em, chị gái đầu chỉ mới mười ba tuổi, vậy mà ngày nào cũng theo ba má vào rừng, gánh hàng cho những bãi vàng xa hút. Có hôm chị về, người ướt sũng, mặt tím tái vì lạnh. Gọi hoài không thấy đứa nào í ới, chị tìm kiếm trong kẹt phản mới phát hiện ba đứa chui vào ôm nhau ngủ lăn quay.
Đến tối ba má mới trở về. Bếp củi sưởi ấm cả gian nhà lá cùng với những mẩu chuyện má kể xua tan cái giá lạnh bên ngoài.
Ba tôi vừa cười hiền lành vừa trút nồi sắn luộc nóng hổi ra rổ, mùa mưa cũng là dịp tôi được thưởng thức những món ăn “gia truyền” của con nhà nghèo. Ba tôi nói sắn trồng ở miền núi ít bở, phần lớn bị sượng, nhưng qua “tài nghệ” chế biến của ba tôi, nó thành một món ăn ngon lành. Ba tôi gói những miếng sắn vào bọc ni lông, dùng chày đập nhuyễn rồi cán thành từng lát mỏng dính, gỡ ra đưa cho mấy chị em tôi chấm vào chén đường trắng má vừa trút ra, ăn ngon lành. Ngày trước làm gì đủ gạo, người ta làm vậy cho dễ ăn. Má tôi bảo thế. Mấy chị em tôi không hiểu cái khổ ngày trước má nói hình dạng như thế nào, chỉ ngóng nghe rồi nhanh chóng chấm từng miếng sắn cho vào miệng.
Có hôm ba tôi đổi món, ba lấy bắp khô má cất trên giàn đem rang trên bếp cùng với cát nóng, những hạt bắp nở bung ra trông giống như những bông tuyết trắng ở xứ lạnh. Ba tôi đổ bắp ra sàng sảy rồi cho vào cối giã nhuyễn, đem trộn với đường. Mấy chị em tôi lấy muỗng xúc ăn, cái mùi thơm lựng lan tỏa hòa quyện với cái vị ngòn ngọt của đường trắng khiến ai cũng cảm thấy ngon cực kỳ. Mùa mưa, mấy chị em tôi được thưởng thức những món ăn vặt thường nhật nhưng đầy ắp tình thương yêu của ba.
Tôi đi học xa. Cũng vào mùa mưa tầm tã, ba má tôi gửi đứa bạn mang vào cho tôi một bịch bắp rang mà ba tôi đã kỳ công giã nhuyễn, trộn đường. Tôi nhận bịch bột bắp từ đứa bạn mang về phòng rồi quên bẵng đi sự hiện diện của nó. Ở gần nơi tôi thuê nhà trọ học có rất nhiều hàng quán, với bao nhiêu món ăn vặt... gọi mời nên bịch bột bắp của ba tôi gửi vẫn nằm im lìm trên góc bàn lạnh ngắt…
Tôi về thăm nhà vào một ngày trời đã ngớt mưa, nhưng cái lạnh ở vùng núi làm tôi ngồi co rúm bên bếp lửa như hồi còn nhỏ. Bữa cơm tối vẫn là những món tôi thích, đĩa thịt kho mắm thơm đậm đà. Ba gắp từng miếng thịt nạc bỏ vào chén tôi. Má cười giải thích, ba quen ăn thịt mỡ con à. Nước mắt tôi chực trào ra. Bao nhiêu năm rồi ba tôi vẫn vậy, miếng ngon ba luôn nhường cho mấy chị em tôi. Tôi sực nhớ tới bịch bắp rang ba gửi với sự hối hận trỗi lên giày vò...
Bây giờ tôi đã lớn khôn, “hạ sơn” về phố. Mùa mưa đến khiến tôi lại nhớ những mùa mưa ngày thơ bé ở quê và càng thêm thương ba má tôi hơn...
CẨM GIANG