Thương nhớ tháng tư

VÕ THỊ NHƯ TRANG 27/04/2014 12:59

Tôi có thói quen thường gom nhặt những cảm xúc như là một nhu cầu không thể thiếu trong việc nuôi dưỡng tâm hồn mình. Và chiều nay, khi bắt gặp hoa sưa vàng nghiêng chao trong gió, tôi bỗng giật mình, thảng thốt tìm về với bao nỗi niềm thương nhớ tháng Tư.

Tìm gặp tháng Tư trên cánh đồng rắc đầy mồ hôi, công sức của mẹ cha. Nhìn mấy thửa ruộng xanh um đang ngậm đòng, cầu mong thời tiết luôn thuận hòa để cho một mùa vàng bội thu. Như mấy vụ mùa trước, hễ lúa vừa chín vàng, sắp được gặt hái thì gió dông tràn về làm đồng lúa ngả nghiêng tứ phía, không thể nào dùng máy cắt lúa được. Ba thẫn thờ, mẹ vội vã đạp xe đi thuê người gặt, thuê máy tuốt lúa giữa đồng trưa nắng lửa. Cả ba mẹ tôi và bà con nông dân, ai cũng không sợ cực khổ, chỉ sợ những ngày có gió dông, gió tố nổi trên đồng, bông lúa bầm dập, hạt lúa rụng rơi, khiến người dân quê trĩu nặng nỗi lo cho con cái đang học hành ở chốn thị thành.

Giữa cái nắng tháng tư hanh hao, mấy hàng bắp nếp sau nhà đã vào độ mẩy hạt. Ba gánh nước tưới chăm cho chúng tốt tươi, rồi dành những quả ngon, luộc cho thật nhừ và đợi tôi về cùng ăn. Nắng tháng Tư cũng góp phần chăm  chút cho sào đậu phụng vừa thu hoạch kịp khô. Ở thành thị mùa này nắng nóng, ăn gì vào miệng cũng không ngon; nhưng đặt chân về đến quê nhà thì lòng dịu vợi hẳn. Ngồi trên chiếc chõng tre đặt cạnh giàn mướp, pha một ấm nước chè tươi nhấm nháp cùng quả bắp luộc, mớ đậu rang, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng thấy đời trầm lặng và thong thả hẳn.

Ngược về dòng kỷ niệm tháng tư có tuổi thơ với cá lóc, cá rô, cua đồng bơi đầy trong ký ức. Nhớ những ngày còn bé, anh trai thường rủ tôi đi bắt cá rô ở các mương ngoài đồng. Xong, lại men theo bờ đê đi bắt cua cho đến xế chiều mới về nhà với chiếc giỏ tre đầy ắp cá, cua… Cứ thế, thời gian trôi qua. Những năm tháng đuổi nhau đi mãi. Cả hai anh em lớn khôn nhưng vẫn không sao quên được bao tháng Tư yêu dấu của ngày xưa. Thi thoảng về quê, hai anh em lại ngồi với nhau nhắc nhớ một thuở chưa xa và không khỏi chạnh lòng. Bởi ruộng đồng bây giờ không còn nhiều cua cá như trước nữa, người ta đánh bắt cá bằng xung điện khiến bao loài cá đồng bị tận diệt...

Cuối tháng Tư, tôi nhớ thuở còn học trường làng, đồng cạn đã gặt xong là nơi bọn trẻ chúng tôi thả diều làm từ que tre và giấy báo, hò reo khi những cánh diều no gió nghiêng chao trên trời cao. Chợt nhớ lại rồi tự hỏi cánh diều năm nào đã dạt về phương nao? Có phải vì tuổi thơ với những đường bay cánh diều vô hình trung đã tạo cho tôi bao nghĩ suy và liên tưởng về đường bay của mỗi người trong cuộc đời? Còn tôi mải miết tạo cho riêng mình những cuộc hành trình với đủ buồn - vui - được - mất, thất bại và thành công...

VÕ THỊ NHƯ TRANG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thương nhớ tháng tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO