Trong tiếng đàn tôi, luôn là em
dẫu vui hay đầy cả cơn buồn
tôi gửi tôi về nơi em khóc
hay cười, bằng triệu mảnh yêu thương
Tôi xé tôi trăm mảnh bời bời
tôi thành em em có là tôi
những phật xưa hóa thân triệu mảnh
tôi xin là chỉ một mà thôi
Tôi ngồi ở đây rồi ở kia
mà yêu thương không thể xa lìa
em, và tôi, chỉ là một nhé
một, và tôi, em, ngôi sao khuya
Như loài chim hay như loài mây
tôi mang tôi tới với những ngày
buồn lên nhè nhẹ, thương sâu quá
thương nỗi buồn thương từng ngón tay.
TÍM