Thương nỗi nhà quê…

ĐIỆN NAM 23/06/2014 08:29

Ngày nắng nóng về quê, mới thấy vừa thương vừa phục “người nhà quê”. Đồng lúa có nơi đã qua kỳ dặm sạ nhưng phải gồng mình chống hạn. Cả mấy ngàn héc ta lúa đang đứng trước nguy cơ khô cháy. Còn vườn tược thì còi cọc mấy luống rau, nước ngầm nhiễm phèn, có nơi thiếu nước sinh hoạt. Làm được rau đã khó nhưng giá cả cứ bấp bênh. Một người anh làm nông ở Đại Hòa (Đại Lộc) cho hay, đậu tây ra trái mà đành để khô vì bán rẻ như cho; cà dĩa trắng chỉ bán được 2 nghìn đồng/ký nên đem muối. Đặc biệt năm nay khổ qua nhiều chỗ làm nhưng ít bán được ở chợ, chỉ ai biết nhà vườn tìm tới hỏi kỹ mới mua một ít, vì sợ rau quả bị phun thuốc trừ sâu quá nhiều.

Nông phu xứ Quảng vất vả, nắng lo hạn mưa lo lụt đều khổ, giá nông sản bấp bênh vẫn là câu chuyện nhiều đời. Vậy mà họ vẫn cam chịu, nhẫn nại, không bỏ ruộng bỏ vườn, thật đáng phục.

Nhưng thương và khâm phục để làm gì nếu không có cách giúp cho nông dân đỡ khổ? Những nhà báo vừa qua ngày vui kỷ niệm thành lập ngành uể oải bước đi trên con đường về làng sẽ thấy tiếng nói về đời sống nông dân còn “nhạt” lắm. Ngồi ở cái xóm vắng bên sông Vĩnh Điện (Điện Bàn) nói chuyện với đứa em ở bên Đức thấy vừa gần vừa xa. Ừ, thời đại đã tân tiến rồi; con em nông dân có nhà sắm được chiếc máy vi tính để chuyện trò “có hình” (webcam) với người thân tận bên trời Âu, Mỹ nhưng cuộc sống chung quanh còn bao trăn trở. Chuyện học hành, tìm kiếm việc làm cho con cái, chuyện nước sạch, bệnh tật, bảo hiểm,… bao chuyện còn vương nợ trong lòng người dân quê chân lấm tay bùn. Cùng với cái nóng như thiêu đốt do biến đổi khí hậu, còn có cái nóng do con người tạo ra, cháy rừng, khô hạn, biển đảo bị xâm lấn, rồi chuyện tham nhũng, chuyện hàng hóa độc hại… Tất cả, chồng lên trĩu nặng tâm tư.

Rau cỏ nhà quê giúp người ta gắng sống. Nó cũng như bát canh tập tàng có thể giải nhiệt mùa nắng nóng. Như trong bát canh ấy, thứ còn thứ mất, có vị ngọt và cả vị đắng, cay, chua. Công bằng mà nói, hạ tầng nông thôn, dân quê có khá lên nhưng so với mặt bằng cái gọi là bình quân thu nhập đầu người mấy nghìn đô la mỗi năm thì e còn chông chênh lắm. Nông dân còn khổ và vẫn là số đông thu nhập thấp lãnh cái phần “hộ nghèo, hộ cận nghèo”.

Viết về những nỗi thương quê chắc ai cũng dễ mềm lòng, trôi lạc trong miền tâm tưởng. Tỉ như nhà báo - nhà văn Vũ Bằng đã khắc họa câu chuyện: “Người xa nhà đột nhiên thấy trống trải trong lòng. Lê bước chân trên những nẻo đường xa lạ, y thấy tiếc nhớ một cái gì không mất hẳn nhưng không còn thấy. Nhớ vẩn vơ, buồn nhè nhẹ. Cái buồn không se sắt, cái nhớ không day dứt, nhưng chính cái buồn và cái nhớ đó mới thực làm cho ta nhọc mệt, thẫn thờ. Lòng người cũng như cánh hoa, chóng già đi vì thế…”.

ĐIỆN NAM

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thương nỗi nhà quê…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO