Bẽn lẽn đôi mắt tháng mười
Chùm hoa sữa nồng nàn theo hương gió
Góc thân quen những lần đi qua ngõ
Nhặt lá rơi
Thương nhớ mùa thu.
Tháng mười với em có bao giờ cũ?
Ngồi vân vê từng ký ức hoài thai
Nghe mưa bay kéo nhau về đỏng đảnh
Thương dáng ai mỏng mảnh những ngày xưa.
Tháng mười về, em có hay chưa?
Chạm vào nỗi nhớ
Những đêm buồn rất thật
Ta lang thang nghe đời trôi tất bật
Mà lòng mình thì…
Chầm chậm những ưu tư.
Cho ta gửi vào bờ ngực áo tháng mười
Những ngây thơ như lần đầu hạnh ngộ
Mái tóc em bồng bềnh qua phố
Khắc vào lòng
Thương quá tháng mười ơi!
NGUYỄN HOÀI ÂN