Dường như trong nhà ai có treo lịch lốc đều có thói quen xé từng tờ mỗi ngày. Gáy quyển lịch sẽ nham nhở những phần giấy còn sót lại. Một ngày, tôi tình cờ bắt gặp tờ lịch cũ được cất giữ cẩn thận trong tập hồ sơ giấy tờ. Thế là kỷ niệm cứ thế ùa về.
Đôi khi, có những tờ lịch không chỉ để coi ngày.
Tờ lịch của má đầy ắp những con số tính tiền lời lỗ bán mua. Nó ám thêm mùi mồ hôi cơ cực của một đời lo lắng săn sóc mấy đứa con. Tờ lịch vào tay anh trai chưa đầy nửa phút đã thành cục giấy bị vò nát lăn lóc nơi góc nhà. Chị tôi nhẹ nhàng dùng ghim bấm lại, làm thành tập nháp giải toán hoặc ghi chú câu văn.
Tôi có bé cháu mê vẽ từ hồi còn nhỏ xíu. Sau khi tô màu hoa lá trăng sao lên khắp tường nhà, bé bắt đầu tìm đến những trang giấy thừa. Bé chờ đợi tờ lịch được xé xuống, để vẽ lên đó vài ước mơ trẻ con. Lớn thêm chút nữa, tờ lịch của bé được hô biến thành chiếc thuyền giấy thả trôi dềnh dàng trên con mương trước nhà.
Đến cuối cùng, sau khi hoàn thành “nhiệm vụ”, những tờ lịch cũng chẳng ở mãi trong tay người.
Chỉ riêng ba tôi, chưa từng thử xé bất cứ tờ lịch nào. Ông lẳng lặng đứng coi ngày tốt, giờ lành. Ba đọc dòng ca dao hoặc danh ngôn rồi chắp tay sau lưng trầm ngâm suy ngẫm. Có lẽ ba đã sống đủ lâu, để biết tiếc từng giờ khắc của cuộc đời này. Dù ba không xé lịch, thì ngày mai vẫn cứ tới. Giọt thời gian vẫn chảy, mọi thứ luôn lướt qua dù ta có nhớ đến hay là lỡ quên. Thời gian không cần chờ một tờ lịch xé.
Ba tôi là người hay lưu giữ kỷ niệm. Trong tủ sách của ông có quyển lưu bút bạn bè viết từ mấy chục năm trước. Những lá thư tay nhòe mực giấy ố vàng vẫn nằm ngay ngắn trong bì đựng. Thỉnh thoảng, ba lôi chúng ra phủi bụi ngắm nghía. Dòng chữ nắn nót là biết bao tình cảm chứa chan.
Ngày hôm qua đi mất, ba tôi cũng đi theo vào một chiều mây trắng. Cho tới khi dọn dẹp di vật của ông, tôi phát hiện ra tờ lịch cũ. Tờ lịch ba cất là những ngày đặc biệt nhất cuộc đời ông. Ghi chú nhỏ “9 giờ 10 phút sinh con gái tôi”, mà yêu thương thì cực kỳ to lớn. Tờ lịch đánh dấu được giữ lại, nhưng thời gian trôi đi không kịp nắm lấy. Chớp mắt một cái, con gái ba đã đi được gần nửa đời người.
Bây chừ, có đôi khi vì bận rộn, mà tôi quên xé lịch cả một tuần dài. Rồi tờ lịch hoen vàng năm cũ bỗng kéo ký ức ngược về. Đâu rồi người hay giữ những dấu yêu? Dù chẳng còn ba nữa và ngày tháng cứ thế bay nhanh như cơn gió, thì qua bao lâu, tình thương và sự nâng đỡ của ba vẫn sẽ theo tôi tới suốt cuộc đời.
Như một ngày năm cũ, những gì quan trọng ba đã lưu lại trên một tờ lịch giản đơn.