Tiếng mưa rơi lộp độp bên vách tường làm tôi choàng tỉnh giấc. Chủ nhật lẽ ra phải yên ả, nhẹ nhàng thì tôi lại nghe tin dữ về cơn bão đang lăm le tiến vào miền Trung thân yêu. Trong bếp có tiếng má càu nhàu với ba: “Bão đến thì mấy trăm keo mình mới trồng chắc rụi hết gốc ông a, ông nhớ đóng đinh kỹ chuồng heo lại nữa nghe”. Chỉ nghe thấy ba chép miệng thở dài thườn thượt nhìn khói bếp quẩn trong nhà. Tôi trộm nghĩ giá như khói bếp mà đẩy được bão thì ba tôi cũng lấy hết ruột gan mà thổi để tống bão bay xa. Mưa càng lúc càng to, nước chảy lênh láng cả mặt sân trước nhà, những mảng ký ức mơ hồ hiện về trong tôi.
Cũng là tin bão gần bờ, cách đây 15 năm, trong cái đầu non nớt của một cô bé 6 tuổi, bão cũng giống việc gặp mưa trên đường, sẽ chóng khô khi về đến nhà. Tôi nhớ những lần bão đến, mưa lạnh tạt mạnh vào mấy tấm phên nan, gió được thế len lỏi chen vào, khi ấy lớp “da gà” của hai anh em tôi nổi lên rần rần, sau những cái rùng mình, môi tái đi vài phần rồi nhìn nhau cười trong run rẩy. Cái làm hai anh em tôi khoái nhất trong những ngày có bão là mương nước bên nhà đầy hơn, chảy mạnh hơn, khi ấy thì những trận đua thuyền giấy chớp nhoáng càng thêm thú vị. Một lần xem phim hoạt hình thấy cô công chúa viết điều ước lên giấy, nhét vào lọ thả trôi trên biển. Thế là từ ngày ấy anh em tôi cũng bắt chước viết điều mình muốn lên giấy rồi gấp thuyền thả trôi. Có lần bị ba bắt gặp quất roi vào đít vì tội xé giấy trắng ra gấp chơi, khóc lóc ỉ ôi đủ kiểu rồi vẫn chứng nào tật ấy. Theo tôi thì thả thuyền mà không có điều ước thì giống như ăn thịt gà thiếu lá chanh vậy, khá nhạt nhẽo!
Nhà tôi có hai anh em, thêm cô em họ bằng tuổi, gọi ba tôi bằng cậu nữa, tất thảy ba đứa, ngồi xổm trên bậc đất của nền nhà, giương mắt dõi theo từng con thuyền của mình, lâu lâu có tiếng hậm hực lớp giấy bị bong ra bởi thấm nước hoặc bị rễ tre hay khúc cây va vào, thế là hỏng cả một “thủy đoàn giấy”. Dẫu biết đoạn cuối con mương ấy sẽ là “mồ chôn” công sức của một buổi sáng cặm cụi xếp gấp. Nhưng chẳng nề hà chi, trẻ con là vậy. Kiểu như biết ăn kẹo trong khi ngủ sẽ bị đau răng nhưng chúng chẳng để ý, vẫn lén làm điều đó thường xuyên! Ăn rồi lại đau, đau rồi lại tiếp tục ăn, giống như thả thuyền biết rằng nó sẽ hỏng nhưng thuyền không xuôi nước thì cũng chỉ là một con thuyền chết. Vậy thì, thà trôi nổi trong oanh oanh liệt liệt còn hơn là bị chết yểu ở lòng bàn tay. Tuổi thơ chúng tôi rong ruổi theo những con thuyền giấy mùa bão, rồi bất chợt nhận ra mình lớn tự lúc nào không hay. Ba anh em bây giờ mỗi đứa một nơi, anh cả vẫn nuôi mơ ước từ tấm bé theo học ngành đóng tàu thuyền, tôi trở thành một đứa vác chữ đi bán dạo, chỉ đứa em họ thì lập gia đình sớm với một đứa cháu kháu khỉnh.
Năm nay chợt nghe bão về, lòng tôi lại dâng lên cảm giác khó tả về những ngày thơ ấu của nhiều năm trước. Giờ đây những con thuyền giấy đã không còn là mối quan tâm hàng đầu của tôi trong những ngày bão nữa…
BẠCH TÂM