Miền Trung những ngày đông. Gió se sắt mang theo hơi thở mặn mòi từ biển và những cơn mưa dầm dề. Giữa những ngày lạnh lẽo ấy, bất chợt buổi sáng, tia nắng mỏng manh rọi xuống mặt đất...
Nắng vào đông không rực rỡ chói chang. Đó là thứ nắng vừa đủ để hong khô mái tranh sau những ngày mưa, đủ để sưởi ấm đôi tay giá lạnh của người mẹ già bên hiên nhà.
Ở những làng quê, mỗi lần có nắng đông là mọi người ríu rít ra sân, tranh thủ tận dụng từng chút ánh sáng. Trẻ con chạy lon ton, cười giòn tan dưới sân phơi còn lấm tấm nước. Người lớn hối hả mang nong, nia, thúng, rổ ra hong cho khô. Mấy trái bắp vàng ruộm được phơi sau mùa thu hoạch, giờ đây hứng thêm nắng như tích thêm hương vị ngọt bùi. Mấy tấm áo vá cũ, lâu nay bị dồn lại vì không khô nổi, cũng được hong dưới nắng.
Miền Trung vốn khắc nghiệt. Gió Lào mùa hạ, bão lũ mùa thu, lạnh tê tái mùa đông. Hình ảnh những cụ già ngồi bên bếp lửa hong tay, khói lam mỏng bay lơ lửng trên mái bếp lợp tranh, hay dáng mẹ gầy phơi đồ giữa sân gió, đều là những khung cảnh quen thuộc.
Có những buổi chiều, mặt trời dần khuất sau dãy núi, người ta ngồi lại bên chén trà nóng, kể nhau nghe những câu chuyện cũ. Tia nắng cuối ngày vàng óng chiếu xuống ruộng đồng, lấp lánh.
Những tia nắng đông như chút quà nhỏ bé mà ông trời dành tặng miền đất nghèo này. Người dân miền Trung không mơ mộng xa xôi, chỉ mong những ngày bớt mưa, có nắng để làm khô lúa, hong khô những ngày nhọc nhằn. Khi nắng lên, dù chỉ nắng nhẹ, họ vẫn cảm thấy đủ đầy trong lòng.
Tôi nhớ những ngày bé, mỗi lần đông về, mẹ thường nhóm bếp thật sớm để nấu một nồi chè ngọt, ấm áp như nắng ngoài kia. Chè bắp, chè khoai, hay đôi khi chỉ là bát chè đậu xanh nho nhỏ cũng đủ để lũ trẻ trong nhà tụm lại bên bếp.
Nắng mùa đông như một loại “mật ong” của đất trời, dịu ngọt. Khi tia nắng chiếu qua cánh đồng lúa vừa thu hoạch, hạt thóc như vàng hơn. Từng luống rau muống, rau cải bên vườn cũng nhờ nắng mà tươi tốt hơn, lá xanh mướt và căng tràn nhựa sống.
Những người con xa quê khi nhớ về miền Trung thường nhắc đến nắng. Bởi nắng ở đây là biểu tượng của tình người và sức sống bền bỉ lẫn niềm tin ở những ngày sau. Những buổi sáng đông có nắng, làng quê như hồi sinh sau những ngày dài mưa dầm lạnh buốt.
Nắng miền Trung vào đông còn gợi lên sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Người dân miền Trung học cách hòa mình, sống chan hòa với từng cơn mưa, từng ngọn gió. Khi nắng lên, họ trân trọng nó như một món quà quý giá.
Nếu có ai hỏi tôi, miền Trung đẹp nhất khi nào, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: “Là những ngày đông có nắng”. Những ngày đông giá, nắng len lỏi, ủ mật, lặng lẽ gieo vào lòng người miền Trung một niềm hy vọng mới...