Một ngày cuối tháng năm oi bức, tôi gặp lại chuyên gia vật lý hải dương, tiến sĩ Trương Đình Hiển. Tên tuổi của ông đã gắn liền với các cảng nước sâu Dung Quất, Chân Mây, Nhơn Hội và các khu công nghiệp - cảng biển ở miền Trung cùng những tranh luận về dầu khí, khoa học mang dấu ấn của riêng ông…
TS.Hiển (trái) tại cảng Chân Mây. Ảnh: T.Đ.T |
1. Đã bước vào tuổi 72 nhưng ông vẫn nhanh nhẹn và sôi nổi như lần đầu tôi gặp ở Quảng Ngãi cách đây 15 năm, khi ông còn đầu tắt mặt tối ở Dung Quất. Cái nóng miền Trung không ngăn được những suy nghĩ của ông, mà ở đó người ta chỉ có thể nhìn thấy một tấm lòng mê đắm với nghề, thiết tha với quê hương.
Tiến sĩ Trương Đình Hiển sinh ra ở Hội An trong đại gia đình Trương Đôn Hậu làng Minh Hương, cùng đời với nhà nghiên cứu văn hóa Trương Duy Hy và gọi nhạc sĩ Trương Đình Quang là chú cha. Trương Đôn Hậu là tộc lớn định cư ở Hội An nay đã 12 đời, nhiều bậc trưởng thượng trong dòng tộc đã giữ những chức vụ quan trọng từ thời các chúa Nguyễn. Khi nói về mình, ông vẫn xác quyết tuy tổ tiên đến Hội An có muộn, nhưng đều có gốc gác là người Việt thuộc Bách Việt cổ ở đất Lưỡng Quảng và vẫn mang trong người khí khái cương trực của tổ tiên. Chính vì vậy, con đường lập thân lập nghiệp của ông có lúc đã không trôi chảy. Ông kể, lúc sang học tại Trung Quốc, nhà trường cho đoàn lưu học sinh Việt Nam đi thăm lăng mộ Mã Viện nhưng ông cương quyết không đi và bày tỏ chính kiến rất rõ ràng: “Mã Viện là anh hùng chi đó của người Hoa, nhưng tôi là người Việt nên coi ông ấy là kẻ xâm lăng nước tôi, làm sao tôi đến đó được?”. Sau ông bị đưa về nước vì lẽ đó! Lần thứ hai, khi Total đưa ra lý do rút khỏi dự án đầu tư dầu khí ở Dung Quất vì đường vận chuyển dầu thô quá xa, không hiệu quả..., trong khi nhiều người nôn nóng thuyết phục, thậm chí sẵn sàng nhượng bộ vì sợ mất một đối tác lớn, ông cãi: Đâu có xa bằng các nước Trung cận đông và nhiều nơi khác, sao Total vẫn mua dầu thô ở đó chở về? “Tôi chỉ ra những sai lầm cơ bản trong tính toán của họ là để họ tỏ thiện chí, tôi còn được mời đến tòa đại sứ Pháp để nói chuyện về những sai lầm của nhà đầu tư, nhưng nhiều người vẫn cho là tôi làm mất lòng Total. Duy chỉ có cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ủng hộ ý kiến của tôi… Bây giờ Dung Quất thế nào rồi? Bây giờ Total có hối tiếc không? Câu trả lời đã rõ!” - ông nói…
“Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc tìm ra Dung Quất, nhưng ý tưởng ban đầu của TS. Hiển không nhận được sự tin tưởng của các địa phương. Lúc ấy có rất nhiều ý tưởng muốn thay đổi miền Trung, nhưng ý tưởng của TS. Hiển đi ngược lại tất cả và đã được ông chứng minh bằng những công trình nghiên cứu khoa học sâu rộng, hoàn chỉnh. Công lao của TS. Hiển là bảo vệ ý tưởng, đấu tranh để thuyết phục mọi người…”. (PGS-TS. Trần Hoàng Hải, nguyên Phân Viện trưởng Phân viện Vật lý - Viện Khoa học công nghệ TP.Hồ Chí Minh.) |
Nhưng con đường dẫn ông từ Hội An đi kháng chiến rồi đến với khoa học, với biển và trở thành nhà khoa học hàng đầu về vật lý hải dương mới khiến chúng ta ngưỡng mộ. Từ Hội An, sau ngày toàn quốc kháng chiến, Trương Đình Hiển theo cha mẹ vào vùng giải phóng Liên khu 5. Năm 1954, từ trường Lương Văn Chánh (Phú Yên), ông lại cùng song thân tập kết ra Bắc, học các trường học sinh miền Nam rồi Đại học Tổng hợp Hà Nội và các viện nghiên cứu hải dương học ở Trung Quốc, Nga…, một quá trình kéo dài trên 40 năm! Trong một phim tài liệu về ông do đạo diễn Trương Vũ Quỳnh thực hiện, ông nhớ lại: “Mùa đông năm 1967, tôi sang Liên Xô và được thọ giáo GS. Stocman, một nhà khoa học, một người thầy luôn hướng học trò của mình tới mục tiêu cao cả là lợi ích của Tổ quốc. Tôi đã trình lên GS. Stocman đề tài: “Giải bài toán phi tuyến tính về dòng chảy biển”. Sau khi trao đổi, giáo sư nói: “Nếu đi theo hướng này, anh có thể nổi tiếng về mặt lý thuyết. Nhưng Việt Nam đang rất cần các nhà khoa học giỏi để giải quyết các vấn đề thực tiễn của đất nước đề ra. Cần chuyển sang hướng nghiên cứu sát thực tiễn hơn”.
2. Lời dạy của GS. Stocman thay đổi hẳn các khảo hướng của TS. Hiển sau này… Và suốt cuộc đời gắn với thực tiễn khoa học của đất nước, ông đã tự mình và cùng các cộng sự hoàn thành hơn 140 công trình nghiên cứu với hơn 22.000 trang (A4) thuộc các lĩnh vực: mô hình hóa toán học, động lực biển, thủy văn biển, công trình biển cũng như các công trình ven bờ - hệ thống cảng biển nước sâu tại các vùng trọng điểm kinh tế của đất nước, đặc biệt ở miền Trung, miền Nam Việt Nam với ước mơ cháy bỏng vì sự thịnh vượng của đất nước. Đặc biệt, khi mô hình xây dựng vùng trọng điểm kinh tế miền Trung với các cảng biển nước sâu kết hợp với công nghiệp như Dung Quất, Chân Mây, Nhơn Hội từ gần 2 thập niên nay, mà theo ông “ban đầu không ai biết nó là cái gì, sẽ ra sao? Bây giờ thì nó là một hiện thực rõ ràng theo mô hình cảng biển nước sâu kết hợp khu kinh tế phức hợp!”.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Internet) |
Nhà báo Trương Vũ Quỳnh đã viết những lời bình xác đáng và cảm động về ông: “Thực tiễn Việt Nam đã đưa đường dẫn lối cho TS. Hiển cùng đồng nghiệp của mình trở về đúng cái nơi cần ông nhất. Tự nguyện vay tiền cá nhân, tự chịu trách nhiệm cá nhân về những quyết định của mình trong thời điểm ban đầu chưa có ai tin tưởng vào sự thành công của quá trình nghiên cứu, TS.Trương Đình Hiển cùng cộng sự của mình ở Viện Khoa học công nghệ TP.Hồ Chí minh đã tự tìm một lối đi riêng cho mình…”. Còn TS. Hiển thì nói: “Chính cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Cái cách biết tôn trọng và lắng nghe trí thức của ông đã khơi dậy ngọn lửa yêu nước và bầu nhiệt huyết cho những người làm khoa học. Nhờ vậy, hàng loạt các vấn đề hóc búa của thực tiễn đã từng bước sáng tỏ và ngày càng củng cố vững chắc niềm tin vào sự thành công của quá trình nghiên cứu…”. Ở một phía khác, khi nhớ lại những ngày đầu ở Dung Quất, TS. Hiển kể: “Ngày ấy, chúng tôi đi khảo sát xong thì trời đã trưa, bụng quá đói, không tìm được cái gì để bỏ bụng. Tình cờ ngang trên đường qua làng, chúng tôi gặp một bác nông dân. Ông ấy mang ra cho chúng tôi một nồi khoai lớn, ông bẻ đôi củ khoai đưa cho tôi và bảo rằng hãy chia đôi củ khoai này để làm đại nghiệp. Sau này hỏi ra tôi mới biết ông là một dũng sĩ đã từng đánh trận Vạn Tường nổi tiếng!”. Trong cái nắng nóng đến gần 400C ở Đà Nẵng, nghe đến đó, tôi chợt thốt lên với ông: Thật là một kỷ niệm nhỏ nhưng rất lớn để nhớ đời!
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG