Đây ngôi chùa cũ tôi vào
Hàng cây ngớ ngẩn năm nào tiếng chuông
Ngân vang chiều lạnh chùng sương
Bàn tay thắp lửa con đường di cư
Tôi giờ tỉnh giấc thiên thu
Tôi giờ mộng tưởng chuông ru rạt rào
Lạy hoa cúc vái hoa đào
Tóc tôi đã cắt xin vào được không
Vô tư hàng sứ đầy bông
Chuông chùa mở hội
Còn mong được gì
Trăm năm một mảnh tình si
Cầm bằng nước mắt đổ đi cỏ vàng
Cũng là giọt nước trong trăng
Cùng là bèo bọt giấc vàng biển khơi
Những con chim sẻ bay rồi
Trơ vơ ngọn cỏ giữa đồi nhìn theo.
HUỲNH MINH TÂM