Tiếng đêm quê nhà

VÕ VĂN TRƯỜNG 25/08/2013 09:41

Đô thị hóa và chuyện thường ngày có khá nhiều người phải “xê dịch” từ quê ra phố và từ phố về quê không còn là “đề tài nóng”. Trong đó, có những người ra phố sống nhưng hay về quê giỗ chạp, thăm hỏi ông bà, cha mẹ... như tôi không phải là ít. Lâu dần thành quen, ở nơi này lại nhớ đến nơi kia, xem ra cũng thú vị vì được  tận hưởng thoáng quê yên bình, tinh khiết để hồi ức tuổi thơ được sống dậy với bùn đất, rơm rạ quê nhà.

Thương con, khi còn khỏe thi thoảng mẹ tôi lại ra phố thăm chơi. Dạo này, mẹ không thể ra phố, còn tôi cũng chưa về thăm mẹ. Đêm về cứ ngẫm ngợi, lại chợt nhớ những ngày mẹ ra phố thăm con. Quẩn quanh vào ra trong căn nhà chật chội, cơm nước vui với cháu con đôi bữa mẹ lại đòi về quê, bởi bao việc ở nhà đang chờ mẹ. Chăn bò cho cháu nó đi học. Trông nhà cho chị gái đi làm. Nói là nói vậy, nhưng tôi biết mẹ chẳng thể quen cảnh sống ở phố. Nhất là về đêm làm gì có được cái không khí thoáng đãng như ở quê với ngọn gió trong lành từ cánh đồng thổi vào khoảnh sân nhà mát rượi. Hàng cau mùa hoa ngậm sương về đêm đằm thắm mùi hương lan tỏa, ngát lên như cả một đời ủ hương từ gốc rễ để đón chờ những đêm trăng sáng. Rồi tiếng dế, tiếng côn trùng nỉ non, tiếng sột soạt phía ngoài giàn mướp nơi con bò thong thả nằm nhai lại mấy nhúm rạ thơm…

Ra phố thăm cháu con, đêm mẹ bảo cứ giật mình vì mấy con chuột cống. Chuột gì mà to đùng. Mẹ chúa ghét lũ chuột này, vừa dơ dáy, vừa cắn phá tợn. Từ cống rãnh theo hẻm, ngách, chúng bò lừng lững vào nhà, trườn qua tất cả những gì chúng có thể. Về quê, mẹ chuyện trò về con cái ở phố, mấy bác hàng xóm phì cười bảo mẹ có tuổi nên bắt đầu lẩm cẩm. Mẹ phân trần rằng, tội nghiệp hết con trai, con dâu giờ đến cháu phải sống chung cùng lũ chuột cống ở phố. Nghĩ ngợi lan man, tôi chợt nhớ về quê và những âm thanh về đêm sao quá đỗi khác xa ở phố. Đó là tiếng trẻ thơ ê a đọc bài đến quen tai nhưng không hề chán. Đó là tiếng cọt kẹt mấy ngọn tre gọng vó khi gió lùa bên hiên… Sau mùa giặt hái, lúa thóc đã cho vào cót, vào bồ, trong nhà lại nghe tiếng chút chít của lũ chuột nhắt tìm nơi xây tổ, lót ổ để sinh con, đẻ cái.  Và tôi không khỏi mỉm cười khi liên tưởng đến bức tranh “Đám cưới chuột”…
Tất cả cứ xa dần như tuổi thơ tôi lùi xa mãi. Ra phố mưu sinh, dành dụm chắt chiu sau bao tháng ngày tôi mới xây dựng được căn nhà. Nhà xây xong vào dịp diễn ra Festival Di sản Quảng Nam, tôi vào hội chợ miền Trung - Tây nguyên tìm gian hàng bán tranh mục đích mua cái gì về treo trong nhà thì vô tình gặp bức tranh “Đám cưới chuột” làm bằng nghệ thuật pháp lam ở Huế. Thích quá, ngắm nghía hoài, tiếc là giá cả quá đắt. Đêm về nằm mơ tiếng chuột nhắt trong tranh cứ thắc thỏm nhắc nhớ những âm thanh về đêm ở quê nhà.

VÕ VĂN TRƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếng đêm quê nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO