Một đêm tháng giêng lạnh đến tê người, tôi dừng chân bên đám ruộng ven đường miền núi, nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran. Quá lâu rồi tôi không chú ý đến cái âm thanh gần gũi và thân thương ấy. Miên man trong một cõi chưa xa, tiếng đồng đêm dội về trong tôi, trong cái thằng nhà quê vẫn còn chưa sạch mùi bùn, hồn chưa vươn ra khỏi những gốc rạ đuổi theo mùa...
Cái thuở nhà còn làm ruộng, tôi lon ton chạy theo ba sau mỗi trận mưa để đi soi nhái, soi ếch. Ruộng vừa sạ xong hoặc lúa vừa lên khoảng chưa đầy một gang tay thì lúc ếch nhái dễ lộ mình trong đêm nhất. Lòng vòng theo ba qua mấy đám ruộng làng, ít nhiều cũng kiếm được vài chú ếch to như bàn tay, chục chú nhái choai choai đủ bữa canh thơm trưa hôm sau. Ba đi nhanh, tôi thì chạy chậm. Lối bờ ruộng với thằng con nít chưa đầy mười tuổi như tôi cũng là một con đường không phải dễ đi. Biết bao lần tôi trượt té xuống mương, quần áo lấm lem bùn. Ba chỉ cười, soi đèn, chờ tôi đứng dậy rồi mới đi sang chỗ khác...
Nhưng có lẽ còn lại trong tâm trí tôi rõ nhất là những tiếng ếch nhái ì oạp gọi nhau trên những thửa ruộng. Ba cứ đi, cứ soi đèn và cứ nơm những con ếch, con nhái, còn tôi cứ đắm chìm theo tiếng đồng đêm ấy. Như có một lực hấp dẫn không gì cưỡng lại được, tiếng ếch nhái miên man dẫn dụ tôi thấm sâu vào đồng đêm, thấm sâu vào chính mình trong một cõi bình yên lắm. Tầm mắt tôi cũng nương theo ánh trăng ánh sao mập mờ trên mặt ruộng, trên bờ thửa. Để rồi, như một kẻ mộng du giữa đồng, tôi cười một cách mãn nguyện khi nhận ra đây mới chính là nơi mình có thể chọn làm điểm tựa của tâm hồn.
Rồi có những đêm mưa, tôi ngồi học bài trong nhà, trong tiếng nước rơi lộp bộp xuống những chiếc thau hứng nước trên nền nhà. Mỗi lúc lòng gợn những nỗi buồn, tôi lại hướng tai về phía ruộng, để nghe vọng lại tiếng đồng đêm. Trong khoảng không thanh vắng, mỗi thanh âm của ếch nhái phát ra vừa hòa chung trong một điệu lại vừa có những nét khu biệt riêng. Tôi đắm chìm trong những cái chung và riêng ấy, chẳng khác nào đang thưởng thức một bản nhạc trữ tình. Cho đến khi một cái lay nhẹ của mẹ hay tiếng gọi lớn của ba vang lên, tôi mới biết mình đã ngủ trên bàn học từ lúc nào. Bên tai, khúc nhạc êm dịu đồng đêm vẫn còn vọng đến, dù phải gấp rút hoàn thành bài vở cho ngày mai...
Đường tránh quốc lộ mở rộng thêm, nhà tôi cũng không làm ruộng nữa. Ba cũng không còn những buổi bắt nhái đêm. Tôi lớn lên, bước những bước chân ngập ngừng vào phố thị, rồi không biết tự bao giờ xa dần những bãi bờ, ruộng lúa quê nhà. Vẫn có những đêm ngồi trầm tư buồn, cố gắng hướng lòng nghe tiếng đồng đêm. Nhưng chỉ nghe tiếng của xe tải, xe khách đường dài ầm ào chạy qua trước nhà mà thôi. Ếch nhái dù vẫn như xưa nhưng chắc có lẽ không đủ sức lấn át thứ âm thanh công nghiệp lấn dần sâu vào tiếng đồng. Vậy là tôi cứ mất dần, mất dần đi cái thú vui của một thằng nhà quê, ngay trên mảnh đất nhà quê của mình. Rồi tôi lang bạt theo những chuyến đi xa, trên những miền đất mới. Rồi thay vào tiếng đồng đêm, tôi phải tập cho tai mình nghe những âm thanh xô bồ nơi phố xá...
Trong sương mờ mịt của con đường miền núi đêm tháng giêng, tiếng ếch nhái càng đồng vọng rõ hơn. Và lòng tôi càng xao động với bao kỷ niệm nơi đồng làng cùng với tiếng đồng đêm của một thời thơ ấu. Áo cơm cùng những nỗi lo cứ lôi cái thằng tôi nhà quê mải miết đi về phía mịt mù sương gió. Bụi đời đã bám đầy trên tóc trên dặm đường đã qua để rồi một đêm lạnh lại thấy lòng rưng rưng vì tiếng đồng đêm...
NGUYỄN THÀNH GIANG