(QNO) - Tôi sinh năm 1992, lúc đó cha tôi là một cán bộ Đoàn chuyên trách. Lớn lên trong tình yêu thương của một người cha, lại từng làm công tác thanh niên, tôi hiểu và cảm nhận được công việc của cha mình qua từng năm tháng. Và hôm nay đây, trách nhiệm đó được cha giao lại cho tôi...
May mắn được biết đến Đoàn từ những ngày còn ấu thơ, tôi vẫn nhớ như in những lần được lên cơ quan cha nhận thưởng vào cuối mỗi năm học nhân Ngày quốc tế thiếu nhi (1.6), được thấy cha xông xáo trong các hoạt động đoàn thể lúc tôi còn chưa hình dung rõ về công việc của cha lúc ấy...
Thời gian trôi qua, mối liên hệ của tôi với Đoàn ngày càng lớn hơn. Những ngày học THPT, tôi được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lúc đó tôi bắt đầu tiếp xúc, làm việc trực tiếp với những người bạn cùng cơ quan của cha.
Những năm ngồi trên giảng đường đại học, màu áo xanh thanh niên được tôi khoát lên mình, tham gia những hoạt động do Đoàn trường tổ chức, đó là những buổi sinh hoạt liên chi đoàn, ngày hội Hiến máu nhân đạo... hay những chuyến tình nguyện “Mùa hè xanh” đến những vùng đất còn khó khăn.
Tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm việc ở cơ quan chuyên trách công tác Đoàn cấp tỉnh. Từ đây, tôi được đào tạo để trở thành một người cán bộ Đoàn thực sự. Vì được may mắn lớn lên trong tình yêu của cha, tôi nhận thức rõ được công việc của một người cán bộ Đoàn trong công cuộc dựng xây đất nước hôm nay.
Làm đoàn chuyên trách tôi hiểu rằng mình cần phải tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội và bản thân đối tượng mà mình phụ trách, đó là đoàn viên thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Đó là những hoạt động tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa giúp đỡ bà con khó khăn; hay xung kích khắc phục thiệt hại trong những trận đại hồng thủy; ra quân bám chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19... Làm công tác Đoàn, tôi được trải lòng mình, được lắng nghe những điều mà thanh niên trăn trở, được hòa tiếng ca của mình vào bản tình ca của tuổi trẻ và hơn hết là cống hiến thanh xuân của mình cho xã hội, quê hương, đất nước.
Công việc của một người cán bộ Đoàn có thể là những lúc “quên ăn, quên ngủ, đi sớm, về khuya” để tổ chức những chương trình, hoạt động cho thanh niên ở những nơi còn khó khăn, vất vả. Thế nhưng, với tôi được làm và cống hiến cho Đoàn là điều mà tôi hằng mong ước.
Thời cha tôi làm công tác đoàn, muốn thu hút thanh niên đến với các hoạt động của Đoàn thì chỉ cần tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ sẽ có thể tập hợp thanh niên. Thế nhưng trong xu thế công nghệ 5.0 như hiện nay, việc tập hợp, lôi cuốn thanh niên đến với Đoàn là một bài toán khó với tổ chức Đoàn, bởi sự phát triển và ảnh hưởng không nhỏ của công nghệ, cùng nhận thức khiến một bộ phận thanh niên ngày càng không mặn mà với Đoàn.
Làm sao để thanh niên yêu Đoàn như thời cha tôi? Đó luôn là câu hỏi tôi đặt ra trong đầu mình. Nhận thức được rằng mỗi giai đoạn phát triển thì phong trào sẽ phải khác. Người cán bộ Đoàn phải luôn làm mới mình, bắt kịp với xu thế phát triển của xã hội thì mới truyền tải được những điều tốt đẹp của Đoàn đến với thanh niên. Đoàn của tôi hôm nay, không chỉ chăm lo đời sống văn hóa tinh thần như thời cha tôi mà đó là tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, chuyển đổi số; xung kích, tình nguyện đến những nơi gian khó... Những hoạt động thiết thực của Đoàn đã và đang truyền cảm hứng và hiện thực hoá những khát vọng của thanh niên.
Tôi vẫn nhớ, ngày bắt đầu đi làm, cha đã tặng tôi cuốn sổ với dòng lưu bút “Tặng đồng chí con, ngày khởi nghiệp!”. 10 năm qua, tôi đã thay rất nhiều cuốn sổ khác, nhưng vẫn trân quý cuốn sổ cha đã tặng vì nó truyền cảm hứng cho tôi về Đoàn, về tình đồng chí của một người cha nguyên là cán bộ Đoàn.
Hôm nay đây, là một cán bộ Đoàn chuyên trách, tôi vẫn đang ngày ngày cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho công tác Đoàn. Với tôi Đoàn là người bạn tri kỷ và cơ quan Đoàn là mái nhà thứ hai của mình. Từ tình yêu Đoàn, tôi vẫn luôn rèn dũa mình để ngày một tốt hơn, xứng đáng với kỳ vọng của cha, tiếp nối truyền thống "nghề" Đoàn.