Trong cuộc đời, chắc ai cũng có lần vấp ngã. Tuy nhiên, vấp ngã mà biết tự đứng dậy trên đôi chân của mình mới là điều đáng trân trọng.
1. Được trở lại làm người bình thường, có một công việc, mái ấm gia đình như bao người bình thường khác là điều trước đây tưởng chừng không thể đối với anh Võ Văn Sen, thôn 3, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước. Nhìn anh Sen bây giờ với vẻ hiền lành, vui tính, thân thiện, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, ít ai nghĩ người thanh niên này đã có quãng thời gian 6 năm chung sống với nàng tiên nâu. Năm 1999, sau khi học xong phổ thông, anh Sen vào TP.Hồ Chí Minh mưu sinh. Sống xa gia đình, bị bạn bè rủ rê lôi kéo, Sen dính vào ma túy và không thể dứt khỏi ma lực chết người của nó. Khi gia đình biết chuyện thì Sen đã trở thành con nghiện nặng. Trong lúc tưởng chừng như không thể cứu vãn thì gia đình đã trở thành điểm tựa, cứu cánh của anh. Những ngày ấy, mẹ luôn là người ở bên anh trong từng bữa ăn, giấc ngủ, nhất là trong những lúc anh vật lộn với cơn nghiện. Và anh đã cai nghiện thành công tại gia đình. Anh Sen tâm sự: “Ngày đó, nhiều lúc tôi tuyệt vọng, nhưng nhờ gia đình, nhất là mẹ tôi luôn chăm sóc, động viên; nghĩ đến mẹ, nghĩ đến gia đình nên tôi quyết tâm từ bỏ và bỏ được để làm lại cuộc đời”. Với anh, mỗi ngày qua đi, được sống, được làm việc bằng chính sức lao động của mình để nuôi sống bản thân và gia đình là hạnh phúc lớn nhất mà anh có được sau những lần vấp ngã trong cuộc đời.
2. Đối với anh Phan Văn Kha, xã Tiên An, Tiên Phước, câu chuyện về quá khứ lầm lỡ không làm cho người ta trách giận, chê bai mà là một câu chuyện đáng để suy ngẫm về giá trị cuộc sống, về gia đình. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên như cây dại giữa rừng, năm 1998, Phan Văn Kha bị cuốn lên vùng đất Phước Sơn theo cơn lốc tìm vàng với bạn bè cùng trang lứa. Và hệ lụy mà dường như những phu vàng ngày ấy đều gặp phải đó là sa vào sự cám dỗ của ma túy. Kết quả của 10 năm phu vàng, anh không một xu dính túi. Những tưởng ma túy đã làm chết đi mọi cảm xúc, nhưng cuộc đời đã cho anh nét tươi sáng khi bén duyên với cô gái cùng làng, nhưng oái ăm, 10 năm “duyên nợ” với nàng tiên nâu khiến anh nhiều lúc cương quyết cũng khó lòng dứt bỏ. Cơn nghiện vẫn là bóng ma ám ảnh cho đến khi đứa con trai chào đời. Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ khát sữa đã thức tỉnh anh. Và anh đã quyết tâm cai nghiện theo cách của riêng mình: Một mình lên núi ở. Ban ngày ngâm mình dưới suối, khi cơn nghiện lên, nước suối làm dịu lại. Khi cơn nghiện lên ban đêm, lại dùng phương thức tắm. Với phương pháp chẳng giống ai xưa nay, sau thời gian mấy tháng, anh đã bỏ hẳn được ma túy.
Một cánh cửa mới mở ra cho cuộc sống. Anh Kha từng bước cùng vợ con xây dựng hạnh phúc cho mình. Với anh, hiện tại, cuộc sống đầm ấm bên vợ con, chăm sóc 5ha keo, trồng dó bầu với nhiều dự định phát triển kinh tế rừng để nuôi sống gia đình, làm giàu trên mảnh đất quê hương là niềm vui, niềm hạnh phúc mà anh đang quyết tâm nâng niu, gìn giữ.
VÂN DU